Chương 38: Con hàng này thật sự là Rokudo Mukuro? (27×690)

174 17 17
                                    


Tsuna mới ngủ không bao lâu, liền cảm giác người nào đó rúc vào: "Đây là giường đơn a!" Ngươi không chê chật, nhưng ta chê a!

Mukuro cứng rắn rúc vào lòng Tsuna, đưa tay ôm chặt thắt lưng hắn: "Ta nằm nghiêng là được."

". . . . . . ." ORZ, ta có thể nói cái gì, đối mặt với tên này, ta còn có thể nói cái gì.

Tsuna không lời nào để nói, chỉ có thể nằm ở trên giường yên lặng nhìn trời. Sai! Là nhìn giường trên. Mukuro-sama a! Ngài thật sự không lo lắng một chút sao? Tuy rằng thân cao bây giờ của ngài cùng mười năm trước không sai biệt lắm, nhưng vẫn cao hơn ta 15 tuổi một cái đầu a! Ngài xác định bộ dạng ngài như vậy lại chui rúc trong lòng ta là không kỳ quái sao?

Mukuro hiển nhiên không hề thấy kỳ quái. Hắn vô cùng mĩ mãn nằm trong lòng Tsuna, gắt gao ôm Tsuna, hưởng thụ sự ấm áp từ lồng ngực vẫn còn non nớt của Tsuna. Nhưng với Mukuro, lồng ngực non nớt đó vẫn có thể chống ra một khoảng trời cho hắn. Bộ dáng nhu thuận như mèo con làm cho Tsuna nghiêm trọng hoài nghi, hàng này thật sự là Rokudo Mukuro?

"Vongola, Rokudo Mukuro ở thế giới của ngươi như thế nào?

Thình lình nghe được câu hỏi của Mukuro, làm cho Tsuna phản ứng chậm một nhịp: "Ách. . . . . . Không như thế nào a!" Nhìn ra Mukuro hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, Tsuna đành phải rối rắm nói tỉ mỉ: "Chính là cả ngày gây chuyện sinh sự, sau đó thực sự phiền toái lại ném lại cho ta. Rất thích trêu người, đặc biệt rất thích trêu cợt ta, hơn nữa còn làm không biết mệt."

"Phải không?" Mukuro chôn mặt vào ngực Tsuna, làm cho Tsuna không nhìn rõ được vẻ mặt của mình: "Vongola chán ghét Rokudo Mukuro không?"

"Cái gì?"

Mukuro thản nhiên nói: "Rokudo Mukuro là một ác ma. Hắn ở trong bóng tối quá lâu, cho dù miệng nói hận Mafia như thế nào, hắn chính là sớm không thể thoát. Cho dù ngươi đưa tay kéo hắn, kết quả cũng chỉ là ngay cả ngươi đều ngã xuống theo."

Tsuna trầm mặc, không hiểu rõ Mukuro rốt cuộc muốn nói gì.

Mukuro cười khẽ hỏi: "Vongola, ngươi nghe qua chuyện xưa 'Người đánh cá' chưa?"

"Trong nghìn lẻ một đêm, là chuyện xưa về một tên quỷ bị nhốt trong một cái chai, sau đó được người đánh cá thả, nhưng con quỷ đó lại muốn giết người đánh cá, phải không?"

"Ha ha! Thế kỉ đầu tiên thế kỉ thứ hai thế kỉ thứ ba, con quỷ tự nói nếu ai cứu hắn, hắn sẽ báo đáp người đó. Đến thế kỉ thứ tư, hắn lại nói ai cứu ta, ta sẽ giết người đó. Mà người đánh cá lại thả hắn ra ở thế kỉ này."

Tsuna không nói gì, nghe đến đó cuối cùng cũng hiểu. Ngươi đừng nói chuyện văn nghệ uyển chuyển như vậy có được không?

"Mukuro, việc ta ở thế giới này chết không liên quan đến ngươi. Là ta quá yếu ớt hoặc địch nhân quá mạnh mẽ, chỉ vậy thôi, không quan hệ với ngươi."

"Ta nghĩ qua, cũng làm qua. Ta đem Tsunayoshi kéo vào bóng tối, kéo vào thế giới của ta. Rõ ràng ngươi không thích hợp."

Tsuna bật cười, được rồi! Ta biết cười ở thời điểm người ta khổ sở là không phúc hậu, nhưng nhìn bộ dáng Mukuro - một kẻ luôn luôn quỷ dị khó lường giờ lại như đứa trẻ lạc đường, thật sự là, quá đáng yêu: "Ta nếu vẫn khờ dại đơn thuần, ngươi thấy ta có thể sống được mấy năm?"

Tự thủy lưu niên (Đồng nhân KHR 27all)- Duy Ái Na nại Nguyệt nhiWhere stories live. Discover now