Chương 28: Hạnh phúc như bọt biển.

148 19 3
                                    


CẢNH BÁO: Chương này edit vớ vẩn thôi ạ. Các bạn lướt không thích thì bỏ qua cho mình nhé.

Ở chương này có mấy đoạn dài miêu tả Hải Nhân, mà như ta đã nói, ta không thích nhân vật này không phải vì tính cách mà vì nó THỪA THÃI, nên ta tóm tắt cho đỡ mệt nhé các nàng.)

Tsuna cả kinh, bị phát hiện. Reborn đè lại Tsuna, không để hắn có hành động thiếu suy nghĩ.

Hải Nhân hái một mảnh lá cây, phi về hướng Tsuna. Reborn cầm Leon biến thành một con chuột, sau đó để con chuột tùy ý bị lá cây bắn trúng, thả xuống. Hải Nhân nhìn con chuột, khẽ nhíu mày: "Là ta quá đa tâm sao?"

Tsuna giật mình nhìn tất cả, mình vậy mà không biết Hải Nhân thuở nhỏ thể nhược nhiều bệnh có thân thủ như vậy.

"Ha ha! Thật sự là lợi hại nha!" Một nam nhân mặc tây trang màu lam đi ra. Tsuna khiếp sợ nhìn hắn, nam nhân này là quan lớn đã giết cha mẹ mình.

TÓM TẮT 1: Việc cha mẹ Tsuna - Lưu Niên bị giết là sắp xếp của Hải Nhân, vì Hải Nhân không phải là con ruột của họ (nhớ tình tiết này nha mọi người, sau này có một đoạn giao dịch của Tsuna với người bí ẩn về việc này). Vì một bên thứ ba mà kí ức của cha mẹ Lưu Niên và Hải Nhân bị thay đổi, Hải Nhân được cha mẹ Lưu Niên đem về làm kẻ chết thay cho Lưu Niên, cần Hải Nhân nhận lực lượng nguyền rủa thay Lưu Niên. Hải Nhân được chọn thay vì có độ phù hợp cao, mỗi tháng thân thể hư thối một lần nên hận cha mẹ Lưu Niên.

Tsuna không thể tin nhìn tất cả, đây là nguyên nhân lúc nhỏ Hải Nhân thể nhược nhiều bệnh? Đây là nguyên nhân cha mẹ chết? Hải Nhân hận mình? Trí nhớ hạnh phúc thuở ấu thơ ở kiếp trước vỡ tan như bọt biển. Tsuna cảm thấy một sự đau đớn không biết tên đang tập kích mình.

Reborn dùng sức đạp cho Tsuna một cước: "Một chút lực thừa nhận đều không có sao? Người đi rồi, còn không đuổi theo!"

Tsuna cười khổ đem Reborn ôm vào lòng. Hoàn hảo, hoàn hảo còn có Reborn cùng mình, bằng không nếu chỉ có một mình, chỉ sợ sẽ không thể thừa nhận tất cả việc này.

Hai người đi theo Hải Nhân trở lại phòng.

TÓM TẮT 2: Miêu tả cảnh Hải Nhân chịu đau đớn vì nguyền rủa, uống thuốc điều trị tinh thần phân liệt giai đoạn đầu, đó cũng là nguyên nhân Hải Nhân dằn vặt xem tất cả lỗi này có phải của Lưu Niên không, Lưu Niên có vô tội không. Sau đó là cảnh Hải Nhân giết cha mẹ Lưu Niên. Cảnh cha mẹ Lưu Niên nói Hải Nhân muốn giết họ, họ không phản bác gì vì họ thật sự thiếu Hải Nhân, nhưng Lưu Niên là vô tội, cái gì cũng không biết. Sau đó Hải Nhân kể lể có một gia đình hoàn hảo, biết mình mắc bệnh lạ, thân thể hư thối lại tốt nhưng không ghét bỏ mình; có một ca ca ngốc yêu thương mình, có một bằng hữu đơn thuần thiện lương; cảm thấy gia đình tốt với mình nhất, sẽ bảo hộ bla bla nhưng sau đó phát hiện tất cả là giả bla bla. Rồi nói vì là kẻ chết thay nên sống đến 25 tuổi là không tệ bla bla. Cha mẹ Lưu Niên nói thương tổn đều là hai hướng, tình cảm cũng thế, cố ý nói lời tổn thương Hải Nhân tiếp (không biết tại sao). Tsuna bây giờ chỉ có thể im lặng nhìn thi thể cha mẹ, nhìn Lưu Niên bị Hải Nhân lôi kéo chạy, nhìn thấy Hải Nhân bị lực lượng quỷ dị tra tấn, tinh thần phân liệt ngày càng nặng bla bla. Một bên tốt với Lưu Niên, một bên thương tổn Lưu Niên. Tsuna nhìn mình trốn tránh tất cả, ký thác mọi thứ lên việc báo thù, nhìn mình vô ý thương tổn Tuyền, làm Tuyền nhiễm lên sắc thái oán hận. Sau đó nhìn mình tử vong.

Tsuna gắt gao ôm lấy Reborn, ôm chặt đến mức làm Reborn cảm thấy đau đớn. Reborn cũng chỉ là trầm mặc, trầm mặc cùng Tsuna.

Tsuna thấy Tuyền điên cuồng cười, điên cuồng khóc. Nhìn Hải Nhân càng ngày càng không khống chế được, bắt đầu tự ngược cùng tra tấn Tuyền, cuối cùng giết Tuyền. Thấy trước khi chết Tuyền không ngừng thì thào: "Thực xin lỗi, Lưu Niên."

Đây là vở kịch ngôn tình cẩu huyết máu chảy đầm đìa gì nha! Tsuna ngoéo. . . . khóe miệng, nghĩ muốn nở một nụ cười, cuối cùng chỉ có thể cắn môi nhịn khóc. Reborn vẫn trầm mặc cùng Tsuna.

Nhẫn trong tay Tsuna lại lóe lên ánh cam, cảnh sắc chung quanh thay đổi.

"Trục dọc thời gian của nhẫn Vongola sao?" Reborn lôi kéo mũ.

Bọn họ đang đứng ở một ngã tư nhỏ, xung quanh là tường, cây che khuất phần lớn ánh sáng. Gió lạnh thổi qua, làm cho người ta cảm giác lười biếng. Thỉnh thoảng có vài đứa nhỏ vui cười tranh cãi ầm ĩ với nhau chạy qua, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng phụ huynh ở xa xa đang hét lên.

Nam nhân trung niên kỳ quái nhìn khách nhân trước mặt hình như đang ngẩn người: "Khách nhân? Khách nhân?"

"Ân?" Tsuna nhìn về phía hắn: "Nga, hoa quả sao? Không cần."

Tsuna theo đường trong trí nhớ, đi đến nhà.

"Đại quả quả!" Đứa trẻ ghé trên xe đẩy, chỉ trỏ Tsuna, mồm miệng không rõ nói.

Người mẹ ôm lấy đứa bé, từ ái ôn nhu sửa đúng: "Là ca ca, ca, ca!"

"Quá quá?" Đứa bé quơ tay mập mạp nhỏ bé, dụi loạn vào lòng mẹ.

Phòng ở vẫn như vậy, bên trong vẫn có người. Chỉ là cảnh còn người mất làm Tsuna bi thương, không thể tiếp tục ở lại.

"Xuẩn Tsuna." Reborn thở dài.

"Trở về đi!" Tsuna thấp giọng nói. Trở về nhìn mẹ, sẽ không đau như vậy đi! Bây giờ ta là Sawada Tsunayoshi - có một người mẹ ôn nhu phúc hắc, có một phụ thân ngu ngốc hàng năm không về nhà. Một đám bằng hữu thiệt tình (bé cái nhầm, là vợ anh ạ), một lão sư cường hãn quỷ súc. Ngày qua ngày tuy rằng gà bay chó sủa nhưng thực hạnh phúc. Mà ta không phải Lưu Niên ngu xuẩn - đến chết cũng không biết gì cả. Không, cho đến lúc Lưu Niên chết cũng không nói cho Lưu Niên chân tướng, có lẽ là ôn nhu cuối cùng của Hải Nhân đi!

Tự thủy lưu niên (Đồng nhân KHR 27all)- Duy Ái Na nại Nguyệt nhiWhere stories live. Discover now