Chương 44: Đó là người ta không phòng bị nhất.

112 13 0
                                    


"Vậy, tiếp theo Tsunayoshi-kun tính làm như thế nào?" Byakuran không chút để ý hỏi.

"Có thể đem bọn họ 10 năm trước đổi với 10 năm sau không?" Nếu có thể, thực không nghĩ đem bọn họ mười năm trước kéo vào chuyện này.

"Tôi đã kiểm tra qua trang bị đó. Đương nhiên, tôi nghĩ Byakuran-san đã kiểm tra trước tôi rồi." Kyoko cười yếu ớt ôn nhu: "Bên trong trang bị đó chỉ là hình chiếu của các cậu. Khả năng lớn nhất là các cậu 10 năm sau đều ở Nhà tù Vindice."

"Đúng vậy yêu! Kyoko-chan thật thông minh nha!" Byakuran cười tủm tỉm: "Bọn họ quả thực đang ở trong Nhà tù Vindice a! Ta đã đi nhìn, muốn cứu bọn họ ra, kết quả lại đem Ghost của ta bồi vào nga!"

"Để cho Irie Shouichi tiếp tục. Nếu không thể đổi thành bọn họ 10 năm sau, vậy cũng chỉ có thể để bọn họ 10 năm trước tận lực biến cường." Tsuna cau mày suy tư nói: "Tuy nói nguy cơ càng có thể rèn luyện bọn họ, nhưng cũng phải ngừa vạn nhất. Byakuran còn có Kyoko, thỉnh chú ý một chút. Nếu có gì ngoài ý muốn, liền phiền toái các ngươi chú ý một chút. Đương nhiên, chủ yếu là ta chiếu cố bọn họ."

"Ý của Tsunayoshi-kun, là chúng ta phải tiếp tục phát triển theo kế hoạch sao?" Byakuran nhướn mày.

"Bây giờ chúng ta không có biện pháp khác, không phải sao? Chỉ có thể chờ Hải Nhân lộ ra mục đích của mình thôi." Tsuna trầm giọng nói.

"Bị đè nặng đánh rất không phù hợp với phong cách của tôi." Kyoko cười khanh khác, trong ánh mắt lộ ra sự kiêu ngạo trời sinh, cực kỳ giống Hải Nhân: "Hơn nữa, khi nào thì Tsunayoshi-kun trở thành BOSS của tôi? Thế nhưng ra lệnh cho tôi." (Huhu lúc đầu tui đã mong chờ một Kyoko ngầu lòi, ai dè tác giả viết viết lại biến thành con mắm dở hơi ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Hẳn là kiêu ngạo trời sinh. Kiêu ngạo + ngu = tự đâm đầu vào đường chết  ̄︿ ̄)

"Tuy rằng ý của ta là thương lượng." Tsuna lạnh lùng nói: "Nhưng nếu cậu cho rằng ta đang ra lệnh cũng không sao. Ta hiện tại không có tâm tình, không có thời gian cùng tinh lực tranh cãi việc này." (Chặn họng con dở hơi đó đi 27 ơi ╮(╯▽╰)╭)

Kyoko ôn nhu như nước cười khẽ, ánh mắt âm lãnh đến tận xương. (Âm lãnh thì có cơm ăn à mà âm lãnh. Âm lãnh chỉ để dọa rồ thì cút đi 😑😑😑.)

Tsuna cũng cười: "Kyoko, Hải Nhân để cậu sống đến giờ làm cho tôi vô cùng kinh ngạc đấy."

"Nga nha! Tsunayoshi-kun đang nói cái gì vậy ~~~?" Byakuran làm ra biểu tình "ta kinh ngạc muốn chết".

"Hải Nhân không thể đến thế giới này, thật sự là do cô ta không có năng lực sao?" Tsuna cười lạnh: "Căn cứ vào quy tắc không gian, nguyên nhân chính là do một thế giới không thể tồn tại hai người, hai linh hồn giống nhau đi! Cậu cùng Yuni đều là người giữ mảnh nhỏ linh hồn của cô ta, bởi vậy các cậu cũng coi như là Hải Nhân, cho nên Hải Nhân mới không đến được thế giới này. Mà Yuni là Arcobaleno Bầu Trời, giết cô bé, thế giới này sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cậu thì khác. Cho dù Hải Nhân vì không muốn mảnh nhỏ linh hồn bị hủy diệt mà không giết cậu, nhưng cô ta có thể lấy mảnh nhỏ linh hồn ra khỏi cậu, vậy đó sẽ là giờ chết của cậu, không phải sao? Chưa kể nếu lấy đi mảnh nhỏ linh hồn thì cậu chắc chắn sẽ phải chịu một vài ảnh hưởng vì mất đi một phần linh hồn."

Tự thủy lưu niên (Đồng nhân KHR 27all)- Duy Ái Na nại Nguyệt nhiWhere stories live. Discover now