Chương 18: Bị trung khuyển - kun áp đảo. (27×59)

234 23 0
                                    


Reborn nâng mi, hắn nên cảm thán lực lĩnh ngộ của Tsuna thật mạnh a! Thật là không giống với người mới học, mà giống như Tsuna đã sớm biết, nhưng rất nhiều năm không sử dụng nên mới lạ. Hiện tại Tsuna chỉ cần ôn tập là sử dụng được, nếu đã như vậy, như vậy. . . . . .

Tsuna đã có thể thành công đem Basil giây giết nhìn thấy Reborn cười đến ý vị thâm trường, theo bản năng run lên: "Cái kia, Reborn?" Tsuna cẩn thận hỏi: "Ta có thể đi nhìn Hayato không?"

Reborn nhìn nhìn sắc trời: "Phải trở về lúc hoàng hôn."

Thế nhưng đồng ý! Tsuna một chút cũng không cao hứng, ngược lại có loại cảm giác yên lặng trước bão táp. Mà vì mao ngươi muốn ta về lúc hoàng hôn, ngươi muốn làm gì? ? ? ? ? Bất quá rốt cuộc chết sớm không bằng chết muộn (tuy rằng hắn càng muốn nói chết muộn không bằng không chết), Tsuna lập tức chạy lấy người. Ta nếu lại nhìn gương mặt nhìn qua thực vô hại thực vô tội kia của Reborn, buối tối sẽ gặp ác mộng.

Tsuna sẽ xin nghỉ, đương nhiên không phải muốn nhàn hạ, mà là từ lúc Tsuna bắt đầu luyện tập, bên phía rừng rậm cũng liên tục vang lên tiếng nổ. Reborn nói cái kia không thế nào quen thuộc giống như gặp qua lại giống như chưa từng gặp - Bác sĩ Shamal đã cự tuyệt yêu cầu của Gokudera. Nghĩ đến tính cách xúc động nóng nảy như thuốc nổ của Gokudera, Tsuna thật sự không có biện pháp yên tâm.

"Đáng giận!" Gokudera lại thất bại lần nữa, mình đầy thương tích ngã sấp xuống. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy. thở hổn hển. Hắn không rõ vì cái gì mình không thể thành công. "Đệ Thập đã giao nhẫn cho ta, ta không thể để ngài ấy thất vọng!" Nói xong liền cắn môi, chịu đau đứng lên. Đúng lúc này lại nghe một âm thanh thản nhiên gọi: "Hayato."

Gokudera quay đầu lại, nhìn thấy Tsuna, trên mặt đang muốn nở nụ cười lại cứng lại. Đệ Thập, ta chưa từng nhìn thấy Đệ Thập như vậy. Không còn giữ nụ cười mềm nhũn như cừu, nhìn qua rất dễ khi dễ, không có bộ dáng dù cho lãnh đạm, bất hòa nhưng như cũ giấu không được ôn nhu. Đệ Thập bây giờ, trong đôi mắt màu nâu mất đi độ ấm bình thường, nhiễm lên cảm giác lạnh, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ làm người khác kinh hãi. Tsuna nhìn thấy Gokudera quay đầu nhìn mình, lập tức thu hồi lãnh ý, lộ ra tươi cười mềm nhũn như ngày thường.

"Này, Hayato-kun!"

". . . . . . . Vâng."

"Theo giúp ta đi mua chút đồ uống đi!"

"A? Vâng, Đệ Thập."

Tsuna nửa ôm Gokudera đi xuống dưới chân núi. Dù sao Tsuna cảm thấy thân thể Gokudera hiện tại đứng đều miễn cưỡng, nhưng để Gokudera một mình ở đây lại lo lắng hắn tự tập luyện lung tung. Mà Gokudera bây giờ phải nhanh chóng bổ sung nước và xử lí miệng vết thương. Hôm nay Gokudera đừng nói thuốc trị thương, ngay cả nước cũng không mang. Tsuna miên man nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới trên mặt Gokudera đỏ ửng.

Gokudera cả người cứng ngắc bị Tsuna nửa ôm nửa kéo mang đi, đầu trống rỗng. Hắn hiện tại liền Tsuna mang đi hướng nào cũng không biết. Trong đầu toàn 'lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với Đệ Thập, thân thể Đệ Thập nhìn qua nho nhỏ lại ngoài ý muốn làm cho người ta muốn dựa vào, a a a a a! ! ! ! ! ! Ta cũng không phải nữ nhân, suy nghĩ cái gì vậy a!'

Tự thủy lưu niên (Đồng nhân KHR 27all)- Duy Ái Na nại Nguyệt nhiWhere stories live. Discover now