chap 11

286 21 12
                                    

Cậu đang ngồi coi Music World trên TV thì nghe chuông cửa, định chạy ra mở cửa thì mẹ bảo:

- Để mẹ.

Đang nhún nhảy và hát theo giai điệu của bài " Một Nhà" thì:

- Giỏi nhỉ, giờ tôi hiểu vì sao em không làm bài được rồi !!!!

- Ơ ơ, thầy đến làm gì vậy? Nhỏ Mon đâu có ở đây đâu? – Cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của thầy quá đỗi.

Thầy chưa kịp nói, mẹ cậu đã lên tiếng:

-Nấm, tắt TV lên phòng học bài. Mẹ nghe Trường nói rồi, chương trình học của con rất nặng, trên lớp không đủ thời gian truyền tải nội dung, về tự học chủ yếu. Bữa trước con bị đau bụng hả? Sao không kể mẹ nghe? Trường nó bảo hôm ấy học bài Hệ thần kinh rất khó, con về nên chắc không hiểu bài. Vì vậy từ hôm nay sẽ đến kèm con học, tuần 3 buổi. Môn gì không hiểu cứ hỏi anh Trường.

Mẹ cậu nói một tràng, cậu nghe mà đầu óc quay loạn cả lên, cậu đau bụng hồi nào, có nghỉ học bữa nào đâu...Định thanh minh thì cậu bắt gặp cái nháy mắt của Trường. Chuyện gì nữa đây ??????????????

- Em nghe mẹ em nói rồi đó, từ hôm nay tôi sẽ kèm em học, lo mà học chứ không phải dán mắt vào TV suốt ngày đâu.

- Ơ ơ...

- Còn ơ ơ gì nữa, dẫn thầy lên phòng đi. Mỗi tối học 1h30' thôi.

Cậu đứng ngẩn người ra, chưa kịp hoàn hồn. Chuyện gì thế này???? Kèm cậu học? 1h30' mỗi buổi? Còn gì là tự do của cậu nữa? Ai sẽ xem phim, nghe nhạc, đọc báo cho cậu đây?

Cậu còn chưa suy nghĩ xong thì Trường đã nắm tay, kéo cậu lên lầu.

- Thả tay em ra, đau quá. Em là chủ nhà hay thầy là chủ nhà vậy?

- Xin lỗi, đau lắm hả? Tại em yếu quá, con trai gì mà...tôi nắm nhẹ hều mà. Em là chủ, được chưa? Nhưng nếu tôi không kéo em lên, không biết em sẽ làm những hành động điên rồ gì nữa.

- Hành động điên rồ gì, thầy nói em không hiểu gì cả.

- Thôi, giải thích với em thêm mệt, biết vậy được rồi. Em nghe mẹ em nói rồi đây, từ hôm nay tôi sẽ kèm em học.

Nhắc tới vụ kèm học, Phượng sực nhớ:

- À quên, thầy bày trò gì vậy? Em đau hồi nào, có nghỉ học bữa nào đâu mà thầy nói với mẹ em thế?

- Chứ em muốn tôi nói với mẹ em rằng, "con trai yêu của cô lười biếng, không học bài, nên làm bài kiểm tra xơi 0. Đã vậy thực hành còn bị điểm 3. Con không muốn tiếp tục tình trạng này nên con quyết định kèm em ấy học" à?

- Ơ ơ...

- Em không còn từ nào ngoài "ơ ơ" hả?

- Ơ, à không. Vậy thầy quyết định kèm em học hả? Thầy chắc không?

- Không chắc mà tôi đến đây sao? Ba mẹ tôi bảo quan tâm em, tôi không muốn cuối học kì em thi lại môn của tôi. Lúc đó ba mẹ tôi chắc chắn băm tôi thành trăm mảnh.

Cậu nuổt nước bọt:

- Thôi, không cần đâu, thầy về đi. Em tự học được. Em lớn rồi, không phải con nít đâu mà kèm cặp.

Thầy, em yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ