23

247 26 7
                                    



- Thầy, một lần cuối cùng thôi. Thầy...

Trong khi cậu năn nỉ hết nước hết cái Anh khuôn mặt ẫn lạnh tanh

- Tôi nói không là không. Em đừng nhiều lời vô ích.

Hiển ra mở cdoorng và dẫn vào một vị khách..........

- Ồ, hôm nay sao đông vui thế này?  anh Trường cũng ở đây sao.hì chào  anh nhé

Trường bất ngờ nhìn vị khách mới vào, nhưng rồi cũng mỉm cười:





- Lâm à, em đến chơi hả?

- Dạ, lâu quá em không gặp Phượng, em thấy nhớ nên đến

Vừa nói Lâm vừa nhìn Phượng cười. Cậu trêu:

- Ghê quá, mới gặp cách đây 3 ngày mà anh nói cứ như 3 tháng chưa gặp ấy.

Không hiểu sao nhìn cậu và Lâm nói chuyện cười đùa với nhau, Anh thấy khó chịu trong lòng:

- Em không lo thực hành tiếp đi, còn đứng đó nói chuyện, mai mốt thi coi chừng bị 0.

Lâm thắc mắc:

- Ủa, em đang học gì hả Phượng?

Cậu chỉ vô đống "đồ nghề":

- Em đang thực hành lấy máu. Trên trường thì không ai chịu cho em lấy máu, về nhà cũng vậy, híc.

- Này, em nói cho đúng sự thật nhé, ai vừa bị em hại suýt chết hả?

- À à, em quên. Nhưng thầy cho em làm có một tí, em chưa rút ra kinh nghiệm gì nhiều, năn nỉ thầy cho làm lần nữa, thầy cũng không cho. Híc.

- Hai nguy hiểm quá, ai dám chứ. Cho Hiển 500000 Hiển cũng không cho Hai đụng vô.

Lâm bật cười, xoa đầu Hiển nói:


- 500.000 mà Hiển cũng không cho Hai đụng vào à? Ghê thật. Vậy thì anh phải thử xem để biết Phượng "nguy hiểm" đến mức nào .

Dứt lời, Lâm kéo tay áo lên, ngồi xuống ghế trước con mắt ngạc nhiên của mọi người:

- Nào, chờ gì nữa. Làm đi. Anh muốn biết em "nguy hiểm" thế nào mà tất cả đều sợ hãi.

- Anh Lâm...

- Anh gan dạ lắm, không có gì làm anh sợ được đâu. Anh rất muốn thử.

Phượng cảm động lắm, Lâm luôn luôn đối xử tốt, luôn luôn làm cậu vui vẻ. Còn cậu, chưa bao giờ làm được gì cho Lâm. Cả lời tỏ tình của anh, cậu cũng để lơ lửng trên đầu, nhưng anh Lâm không thúc ép, mà cứ luôn quan tâm, chờ đợi cậu. Cậu nợ Lâm quá nhiểu rồi ...Hôm nay, cậu không nghĩ rằng Lâm sẵn sàng làm bệnh nhên cho cậu nữa...

thấy cậu cứ đứng nhìn mình trân trân Lâm lên tiếng

- Đừng nghĩ ngợi nữa, làm nhanh đi, anh nôn nóng quá rồi, hi hi.

Thầy, em yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ