Happy New Year

333 13 0
                                    

Cùng đọc nhé, tâm sự đầu năm 😊
Trước đây mình là đứa ko hay xem bóng đá cho lắm (chứ ko phải ko biết về bóng đá), không hay quan tâm đến cầu thủ va nhất là cũng không có niềm tin vào bóng đá Việt Nam cho lắm. Nhưng khi thật sự quan tâm anh chàng ấy thì cái quan niệm nhạt nhẽo về bóng đá với mình hoàn toàn lu mờ đi hoàn toàn.
tớ kể các bạn nghe. Hôm đó như bao ngày khác Mon đi làm thêm ở nhà hàng, mùa đóng đá là cơ hội để các nhà hàng, quán nhậu buôn may bán đắt mà nên quán Mon làm họ đầu tư máy chiếu khá to( lúc đó nhà hàng mới mở được vài tháng) khách đến cũng khá đông, đa phần đều đặt bàn và đồ ăn trước nên nhàn hơn bình thường hơn nữa người ta hầu như tập chung xem bóng đá và uống bia nên order tụi mình cũng ko phải làm gì nhiều nên có thời gian đứng xem bóng đá cùng. Nhưng có một điều mà không thể không công nhận rằng giải bóng đá u23 châu á các anh đá khá tốt và hay nhất là rất Fair play.
    Lương Xuân Trường một cái tên mà Mon nghe thấy từ thời anh đá u19 cùng chú Nấm Công Phượng, nhưng khi đó Mon đâu xem bóng đá thường xuyên nên nên cũng chẳng có ấn tượng gì cả nhưng đó là u19, u23 thì khác. Ngày 23/1/2018 cái ngày mà Mon được chứng kiến mọi người ôm nhau vỡ ào trong niềm vui và hạnh phúc có tiếng cười có giọt nước mắt cửa những người tại quán và chính bản thân Mon cũng vậy, tim muốn rớt ra ngoài trong khoảnh khắc đá luân lưu để giành vé đi tiếp. Người sút quả penalty đầu tiên là Quang Hải, có lẽ cậu ấy quá áp lực cậu ấy đã sut hỏng quả pen đó, người thứ 2 là Xuân Trường , anh chàng mà trong suốt 90 phút chính thức của trận đấu blv xướng tên anh chàng khá nhiều nào là những pha đi bóng đẹp mắt và chính xác, những lần chọc khe đối phương, chàng đội trưởng lạnh lùng nhưng quyết đoán...Mon chỉ nhớ nhiêu đó thôi, và các cậu biết không từ lúc anh chàng ấy bước lên để sút pen Mon không thể rời mứa khỏi màn hình, tim thì đập nhanh lắm vừa lo vừa cầu nguyện vì lúc đó mình nghĩ Quang Hải đã đá hỏng 1 quả anh chàng ấy mà đá hỏng nữa thì cơ hội đi tiếp càng rút ngắn lại nên có lẽ anh chàng ấy cũng áp lực tâm lý lắm đây nhưng Mon sai rồi, anh chàng ấy đã lừa được thủ môn Qatar một cách lạnh lùng, và cái cách mà cậu ấy ăn mừng thì ôi thôi phải nói là bình tĩnh là lạnh lùng đến nể, bước đi hiên ngang lạnh lùng và bình tĩnh đến đáng nể, anh chàng hôn lên ngôi sao trên ngực trái và chỉ ngón tay lên trời nhìn lạ lắm mk thấy tò mò rồi. Rồi một lát sau tớ lại bắt gặp hình ảnh anh chàng ấy ôm áo vào cho đồng đội mình. Các cậu biết không trong đầu tớ lúc đó suất hiện một suy nghĩ " bản lĩnh, lạnh lùng nhưng lại ý ấm áp vậy nhỉ"" hành động nhỏ thôi nhưng nó khiến người ta phải nể phục. Và từ đó tớ trở thành một fangirl của anh chàng ấy đó các cậu ạ, tới tìm hiểu sâu hơn và biết nhiều hơn về anh chàng ấy.
Tháng 8/2018 Asiad người ta thấy phong độ của anh chàng đó không cò, các cụ hay gọi là "xuống dốc không phanh" không còn những bài báo viết khen ngợi anh chàng ấy nữa, cmà thay vào đó là chỉ trích, nói xấu hay thậm trí là mắng chửi anh chàng ấy, người hâm bóng đá cũng quy lưng với anh ấy... Tớ tự đặt ra cho mình những câu hỏi rằng "sao phong độ của anh lại xa sút như vậy nhỉ, những đường chuyền cũng không còn chính xác như trước" rồi lại tự trả lời với bản thân rằng "chắc do anh ấy áp lực quá nên vậy... " nhưng câu trả lời đó vẫn chưa thỏa mãn "hay anh ấy bị làm sao rồi bị bệnh gì sao" tớ lo thật sự là vậy. Lên fb chỉ toàn những lời nói thô tục và mắng chửi anh, nhiều khi tớ muốn vào đôi co lắm nhưng t ko làm nữa vì tớ nghĩ rằng như vậy chỉ làm xấu mặt anh ấy hơn thôi. Và cuối cùng tớ cũng tìm được lời giảo đáp cho sự sa sút phong độ đó. Anh bị viêm cuống mũi, nhiều đêm mất ngủ khiến cho sức khỏe của anh không tốt, Anh phải phẫu thuật ca phẫu thuật thành công. Mọi sự việc xảy ra thời gian đó chỉ trích ắng anh chàng đó vẫn không lên tiếng mặc kệ dư luận.
     AFF: phẫu thuật thành công sức khỏe cũng dần hồi phục tuy vậy phong độ anh chàng ấy vẫn chưa trở về như cũ được, vẫn là những lời chỉ trích biết làm sao đây nhưng tớ vẫn tin anh chàng đó sẽ sớm lấy lại được phong độ của mình thôi
    AFC: Lương Xuân Trường anh chàng ấy đang dần lấy lại phong độ của mình, mặc dù thời gian thi đấu mỗi trận của Anh ko nhiều nhưng anh ấy đang nỗ lực để tìm lại chính mình. Tớ tin tưởng và chờ đợi của anh chàng đó
Các cậu ạ, tớ chưa nghĩ rằng mình sẽ thần tượng ido ai cả vì chỉ đơn giản ca sĩ mình thích thì mình nghe thôi khi bài đó hết hít thì lại ý mà, và tớ chư từng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ theo dõi  và yêu mến một cầu thủ nào đó trong bóng đá. Chính anh chàng đó đã thay đổi tớ, tớ bắt đầu có niềm tin với bóng đá VN và xem bóng đá hơn. Chính những hành động nhỏ nhoi của anh chàng đó mà chính thức trở thành một fangirl của anh chàng, đến với hội fangirl của anh chàng này không phải vì anh đẹp trai, đá bóng giỏi hay vì anh chàng là đội trưởng u23...vì đẹp trai thì cũng chỉ chớp nhoáng, đá bóng giỏi à chẳng ai có thể đá bóng suốt đời được.... mà tớ yêu mến cái cách anh chàng ghi bàn sau mỗi bàn thắng lòng tự hào dân tộc và thầm cảm ơn ông nội anh khi anh chỉ tay lên trời; tớ yêu mến cách anh chàng lặng lẽ quan tâm dồng đội mình, tớ yêu mến anh chàng nhiều hơn khi thấy cách mà anh cư xử chừng mực và nhẹ nhàng với mọi người.
Bản thân tớ, tớ tự hào về anh chàng ấy lắm, tớ tự hào vì là một fangirl của anh chàng ấy - Lương Xuân Trường 06
Tự nhủ với mình rằng, ko dám hứa sẽ đi cùng anh chàng suốt đời nhưng với hiện tại thì tớ biết tớ sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh chàng ấy...
Tớ muốn viết nữa cơ nhưng mà tớ buồn ngủ quá. Hôm nào rảnh tớ sẽ viết tiếp. Cảm ơn m.n đã theo dõi và đọc truyện của mình chúc cho các cậu một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tài lộc.... Tái bút nhé tờ buồn ngủ lắm rồi
        Mon

 Tái bút nhé tờ buồn ngủ lắm rồi        Mon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thầy, em yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ