22

247 28 8
                                    


   Tối

Cậu đang ngồi ở phòng khách xem phim. Phim hôm nay hay thế mà do cậu còn đang buồn bực chuyện "chích" nên không hứng thú lắm. Có tiếng chuông cửa, cậu lon ton chạy ra, đoán chắc là Lâm, vì chỉ có anh Lâm mới rảnh rỗi đến nhà cậu giờ này thôi...Lâm đến thật đúng lúc, cậu đang cần người để "trút bầu tâm sự", hi hi.

- Ủa, là thầy à?

- Hừ, chứ em nghĩ ai? Em đang đợi ai à?

- À không, đâu có đợi ai, em đoán anh Lâm đến. Ơ mà thầy đến có chuyện gì không?

- Lâm hay đến giờ này lắm hay sao mà em nghĩ là cậu ta?

- Ừ thì cũng hay đến.

- Ngày nào cũng đến sao?

- Thì...Ê, mà mắc gì thầy hoạch họe em dữ vậy, như hỏi cung người ta. (Chắc ghen.hihi)

- Tôi thích thì hỏi đấy! Tôi hỏi thì em phải trả lời. (vô lý thế)

- Thầy...

Cậu ngạc nhiên có chút không quen, trước nay có bao giờ thầy nói năng kì cục vậy đâu, thầy hôm nay chẳng có chút quy tắc nào. Hình như thầy đang bực bội chuyện gì, thôi thì cứ nhịn, cậu quá biết thầy rồi, thầy mà nổi khùng lên sẽ rất đáng sợ. Dù đang ghét thái độ của thầy, nhưng cậu cũng cố dịu giọng:

- Không nói chuyện này nữa. Thầy vào nhà đi...

Anh lạnh lùng bước vào nhà, cậu lại thắc mắc:

- Thầy đến có chuyện gì thế?

Anh không nói không rằng chỉ lôi trong cặp ra một mớ ống xi-ranh, bông băng, dây garo...

- Cái gì vậy thầy?

- Thấy mà không hiểu à, ngốc vừa thôi chứ? – Anh làu bàu.

Cậu ngẩng người ra rồi "à" một tiếng. cười:

- Hiểu rồi, thầy muốn dạy em cách lấy máu chứ gì?

- Em gọi ba mẹ với thằng Hiển ra, em lấy máu họ, tôi sẽ đứng bên hỗ trợ nếu có sơ suất.

Cậu chớp chớp mắt cảm động, vậy mà mới nãy cậu ghét thầy, thật đáng trách. Cậu hớn hở chạy vào gọi ba mẹ và thằng em ra.

Nhưng rồi buồn gấp bội lúc chiều khi "đón nhận" lời từ chối dã man của ba mẹ cùng thằng em.

- Sợ lắm, anh Hai mà làm gì. Anh Hai đừng mơ đụng vô người Hiển.

- Xin lỗi con, nhưng ba mẹ không thể...

Ôi trời, cậu có nghe nhầm không, cậu vừa tức tối, vừa buồn, lại vừa mắc cười. Cậu "nguy hiểm" đến vậy à? Sao ai cũng sợ hết vậy? Đến ngay cả ba mẹ mà cũng không tin tưởng cậu có thể làm được thì ai có thể chứ? Phượng chợt òa khóc, những ấm ức trong lòng không thể kìm nén được. Tại sao tất cả đều quay lưng với cậu như thế? Cậu đâu có làm sai chuyện gì, mà tại sao không một ai tin tưởng, chấp nhận cậu? Gia đình, bạn bè làm quái gì, cậu bỗng thấy chán ghét tất cả. Cậu không thèm lau nước mắt, cứ ngồi bất động mà khóc...Tất cả đều bất ngờ trước hành động của cậu. Mẹ cậu thở dài...cậu định đứng dậy đi lên phòng thì:

Thầy, em yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ