chap 17

247 20 0
                                    



Trường vẫn chở Phượng đi học đều đặn, vẫn đến dạy 3 buổi/tuần, vẫn quát tháo cậu như thường. Phượng thì khỏi bàn, vẫn thế, vẫn lười học (dù bớt lười hơn), vẫn chết đứ đừ mấy anh Hàn Quốc, ông Messi,ông Rô , vẫn hậu đậu, và vẫn ...rất thích thầy .

- Hôm qua kiểm tra Sinh hóa được không?

- Không!

- Em bốc trúng cái gì mà làm không được?

- Bình định mức.

- Trời, cái dễ nhất mà làm không được là sao?

- Mấy đứa bạn cũng nói vậy đó. Nhưng em ghét cái bình đó lắm. Em chưa bao giờ sử dụng nó hết. Đang làm bà cô đuổi về chỗ luôn, em tưởng bị 0, ai dè được 3, mừng quá!

- Trời ơi, 3 điểm mà em còn mừng được à?

- Đừng lo, tổ em thê thảm lắm. Em thế còn giỏi, thầy đừng coi thường em, có đứa 0 đó. Cũng may lần trước kiểm tra em làm cân điện tử, được 8, coi như bù qua. Lần ấy mà làm pipet em chết chắc.

- Còn kiểm tra vi sinh thì sao? Vi sinh dễ nhất đó.

- Híc, em làm máy li tâm...

- Đừng nói làm không được đó, cái đó dễ nhất luôn.

- Thầy đừng cắt ngang em chứ. Thầy đoán đúng rồi, em làm không được. Ai cũng nói máy li tâm dễ nhất. Nhưng em cũng lại ghét cái đó nhất, nếu làm tủ sấy Pasteur thì em ngon lành rồi. Em quên mất cách mở nắp máy, em đẩy cả buổi mà cái nắp vẫn không mở. Cô Trinh đuổi cổ em ra khỏi phòng luôn. Cô không đọc điểm nên em không biết có được 5 hay không?

Cả buổi học cậu cứ ngồi ca thán rồi kể lể làm như mình điểm cao lắm, tự hào lắm... bỏ mặc Anh ngồi tức nổ đom đóm mắt mà ko thể làm gì được cậu cũng cạn lời không nói nổi cậu...

.......

Ôi, ưa đến 6h mà sao cái điện thoại lại réo um thế kia nhỉ? cậu mở điện thoại ra. 

"Oái, ngày mai là sinh nhật nhỏ Mon"

Bởi dĩ điện thoại báo trước 1 ngày là vì cậu chẳng bao giờ nhớ nổi ngày tháng cả nên phải cài điện thoại cho chắc. xem xong cậu bỏ điện thoại xuống đi vệ sinh cá nhân mà không hề biết điện thoại mình có tin nhắn.

Hôm nay cậu dạy sớm nên vệ sinh cá nhân, quần áo, đầu tóc, sách vở xong thì mới hơn 6h, cậu đi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng thì thấy Anh đang đứng cổng  chờ.

- ơ sao thầy đến sớm vậy

- Tôi nhắn tin cho em rồi cơ mà, em đọc chưa?

- tin nhắn gì ạ.

Cậu  vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra:

- À, có một tin nhắn chưa đọc. "Sáng mai có chuyện nên tôi phải đi sớm. Đúng 6h tôi qua mà em chưa chuẩn bị xong thì em đi bộ đi học đó"

- hì, hồi tối em ngủ sớm, thầy nhắn giờ đó làm sao em đọc được chứ?

- Được rồi, vì em chưa đọc tin nhắn, nên em ra muộn 5 phút tôi bỏ qua, vào lấy cặp rồi đi thôi

Thầy, em yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ