26

312 23 15
                                    


Phượng loay hoay cả buổi mới dắt được chiếc xe máy ra khỏi nhà. Trong kì nghỉ hè vừa rồi, Lâm đã tập xe máy cho cậu, cậu nhanh chóng thi lấy bằng lái xe, và đi cũng tương đối ok. Nhưng cậu không nói cho Anh biết, vì muốn tiếp tục được Anh chở đi học mỗi ngày. Giờ thì...hazzzz cậu thở dài. Ba mẹ yêu quý của cậu thấy con ttai cưng vất vả cũng xót, tuy nhiên vì muốn cậu "tự lực cánh sinh" nên đành giả vờ không quan tâm.

- Chào ba mẹ con đi học, híc. Dắt xe khổ chết mà không ai giúp...

- Ờ, con đi học cẩn thận đó, đừng có tông người ta đó nghe. Tự dắt cho quen, lỡ đến chỗ khác không có ba mẹ thì ai dắt?

- Thì con nhờ người khác chứ có sao đâu? Không lẽ nhờ mà người ta không giúp...Thôi con đi đây. Trễ rồi...

- Đi cẩn thận nghe con!

- Biết rồi mà, mẹ nhắc mãi......

Anh dắt xe, theo thói quen Trường lại đến nhà Phượng. Đi được gần nửa đường, Anh mới sực nhớ đến tin nhắn của cậu tói qua, tự cười với mình, rồi quay xe lại....

Những thứ đã thành thói quen, nếu thiếu sẽ rất khó chịu. Mọi ngày có cậu ngồi đằng sau, huyên thuyên đủ thứ, rồi la oai oái vì Anh phóng nhanh, phanh gấp...Hôm nay, Anh thấy trống vắng quá chừng. Chính Anh cũng không biết vì sao mình lại buồn đến thế? Con trai, suy cho cùng, dù tài giỏi đến đâu cũng rất ngốc..Trước đây yêu Giang vì luôn có một cô nhóc bám theo anh ý ới dần dần cô nhóc đó lại không thể thiếu được trong cuộc sóng của Anh. Hiện tại dường như nó lại sắp sửa xảy ra với cậu. Liệu rằng Trường co xem cậu là Giang, xem cậu là người thay thế không ???

Phượng vừa đến phòng Sinh hóa đã bắt gặp Trường và Giang đang đi với nhau, cười nói rất vui vẻ. Cậu nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân "không có gì phải sợ, cứ xem như không thấy gì, không thấy sẽ không đau...".

- Phượng!

Anh chạy đến gần, Anh cười, trong đôi mắt Híp đó luôn tích tụ những tia nắng hắt hiu của ánh mặt trời, chưa bao giờ cậu nhìn thấy nụ cười ấy trên khuôn mặt Anh. Bây giờ nhìn Anh thật ấm áp, gần gũi, chứ không còn cảm giác lạnh lùng cố hữu. "Đúng là ở bên người yêu có khác" - cậu buồn bã nghĩ thầm. Nhưng cậu nào biết Anh cười tươi như vậy vì được nhìn thấy cậu. Tối qua nhìn cậu ỉu xìu, Anh lo không biết cậu có ốm đau gì không, bây giờ thấy cậu vậy, Trường rất mừng.

- Gọi em làm gì?

Cậu đáp lại Anh bằng khuôn mặt lạnh tanh, nụ cười trên mặt Anh biến mất. Sững sờ.

- Em, có chuyện gì à?

- Không, thầy lo cho bạn gái thầy kìa.

Anh định nói gì thì Giang bước đến cười thật tươi, tay choàng vào cánh tay Anh:

- Chào em, chị là bạn của anh Trường. Chị tên Giang, còn em.

Phượng cố nén cảm xúc lại khi nhìn thấy Giang thân mật với Trường như vậy, Anh cũng để mặc Giang choàng tay vào tay mình. Hừ, bạn à, sao không nói bạn gái luôn đi? Cậu cười gượng gạo:

Thầy, em yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ