chap 16

311 18 10
                                    


Tại quán trà sữa:

Trúc Linh là người order

- Em uống gì Phượng? (Linh)

- Em uống trà sữa Café sữa kem+ thạch dừa (hqua mới thử vị này uống cũng ok.hihi)

- Còn anh?

- Trà chanh.

Phượng ngạc nhiên cậu thầm nghĩ "không phải anh dị ứng nước chanh sao"

Thấy Phượng mặt đơ người nhìn rất ngố, Anh nổi hứng trêu trọc cậu:

- sao thế, chưa uống nước chanh bao giờ à

Lúc này cậu mới trở lại trạng thái bình thường

- ủa. Không phải thầy dị ứng nước chanh sao?

- Tôi bị dị ứng hồi nào vậy?

- Lúc thầy chưa thi Đại học, em qua nhà thầy, em đưa thầy ly nước chanh, thầy chẳng bảo uống vào thầy chết ngay sao rồi còn lấy li sữa của em tu hết sạch .

- À, ha ha, lúc đó tôi muốn chọc em thôi, tôi không bị dị ứng chanh đâu.

Nhìn cái con người ngồi trước mặt, vừa cười vừa ngủ nhìn ngứa mắt vô cùng, thục ra nếu bình thường anh cười tươi như vậy cậu vui lắm nhưng giờ phút này ai biết mình bị lừa mà không tức được cơ chứ.

- Thầy, thầy quá đáng lắm, hèn gì mắt thầy như cọng bún thiu vậy, chẳng thể nào mở to ra được.hừ.

- mắt tôi bé nhưng não tôi to là được rồi.

Cậu biết Anh đang ám chỉ mình nhưng không cãi được, thì Trúc Linh lên tiếng giải vây.

- Thôi thôi, em đừng cãi với anh ấy mất công. Dạo này em khỏe không?

Phượng lườm thầy một cái rồi nói:

- Dạ, em cũng bình thường. Chị thế nào?

- Eo, qua Pháp không quen với thời tiết bên đó, thức ăn cũng không hợp. Chị ốm nhách luôn, sút 5kg, nhìn như con mắm. Sau đó quen dần cũng đỡ. À, em học hành tốt chứ, học Xét nghiệm hơi cực tí, nhưng ra trường đi làm khỏe ru.

Phượng chưa kịp đáp thì Trường đã đã làu bàu:

- Tốt nỗi gì. Học hành thì lười biếng, suốt ngày cứ chạỵ theo mấy cái trào lưu vớ vẩn. Bài vở không lo học, kiểm tra điểm kém. Thực tập thì tay chân lóng ngóng, vỡ mấy cái cốc bên phòng Sinh hóa. Lấy ánh sáng thì lấy gương lõm hứng ánh sáng. Đến nỗi đặt tiêu bản cũng lộn đầu, không xem...(Sao Anh Trường ác vậy, suốt ngày làm Chú Phượng mất mặt.hừ, phải là cho ăn giã như Hoàng Tử giã rồi đó)

- THẦY NÓI XONG CHƯA? PHÊ BÌNH EM NHƯ VẬY THẦY VUI LẮM ĐÚNG KHÔNG? NHƯNG THẦY CÓ CẦN NÓI CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI KHÔNG? THẦY CÓ BIẾT THẦY LÀM EM TỔN THƯƠNG NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? EM LÚC NÀO CŨNG BỊ THẦY LÀM TỨC CHẾT, THẦY LUÔN LUÔN LÀM EM KHÓC, EM BUỒN. THẦY THÌ GIỎI RỒI, CÒN EM, EM TỆ, EM HẬU ĐẬU, EM KHÔNG LÀM GÌ RA HỒN. NHƯNG EM BIẾT CỐ GẮNG. EM NHƯ VẬY DẪU SAO CŨNG TỐT HƠN THẦY, THẦY CHỈ NHÌN VÀO ĐIỂM YẾU CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ PHÊ PHÁN. THẦY CÓ BAO GIỜ NHÌN VÀO SỰ NỖ LỰC CỦA EM CHƯA? THẦY, LÀ ĐỒ TỒI !!!! HU HU...

Thầy, em yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ