33 ngoại truyện

468 25 2
                                    

Hôm nay tôi buồn 😞

2 NĂM 3 THÁNG SAU...

Kể từ ngày Anh đi, không một cuộc gọi không một tin nhắn, một bức thư cũng không, dường như cậu mất hẳn liên lạc với Anh. Cậu nhớ anh, không biết giờ này anh đang làm gì, an đã ăn gì chưa, có khỏe không, trời lạnh có mặc áo ấm không.. Mỗi ngày cậu đều nhớ anh, có những lúc đi ngoài đường gặp người ta tay trong tay, cậu lại nhớ anh, mỗi ngày đều ngóng chờ anh. Sau hơn 2 năm mọi thứ đều mới mẻ hơn với cậu và giờ cậu cũng đã đi làm, nhưng duy chỉ có một thứ không hề thay đổi đó là nỗi nhớ, niềm tin và tình yêu mà cậu dành cho anh, nó thậm chí còn phát triển to hơn, rộng hơn, sâu hơn trong tâm hồn cậu.

- Phượng, làm chưa xong hả em?
- Trời ơi, lại vỡ cốc nữa à?
- Ôi, em cái gì cũng giỏi mà sao em hậu đậu thế?
Đó là những câu nói quen thuộc trong suốt 2 tháng cậu làm việc. Cậu đang làm tại Bệnh viện đa khoa thành phố. Thanh và Toàn thì làm cùng nhau tại bệnh viện tư. Còn Duy và Vương cũng ở thành phố, nhưng khác bệnh viện. Bận bịu với công việc nên cuối tuần bọn cậu mới gặp nhau. Tuy mới vào làm nhưng cậu được mọi người quý mến lắm, vì cậu dễ thương, nhiệt tình ...Nhìn bộ dạng của cậu lúc phạm lỗi.Thiệt tình cưng không chịu được,Vì vậy mà mọi người "đành long" tha thứ cho nó mỗi lần nó làm vỡ pipet, cốc....
- Phượng, em chưa làm xong hả? Nhanh lên đi, hay để chị phụ cho.
- Thôi, để em làm cũng được. Mà có chuyện gì thế chị?
- Trời, em chưa biết à? Hôm nay khoa mình đón trưởng khoa. Trưởng khoa giỏi lắm, mới ở Pháp về, lại còn đẹp trai cực kì nữa chứ.
Cậu chưa kịp nói thì một chị khác chen vào:
- Xì, có người yêu rồi mà vậy đó !
- Kệ tui chứ !
- Hi hi, nhưng mà tui nghe nói trưởng khoa có người yêu rồi, còn là một hot boy nha
- Sao cơ? Ôi, chán thế. Thôi kệ, ngắm cũng đủ rồi, hi hi. À Phượng ơi, chúc mừng sinh nhật em nhé. Đây là quà của tụi chị.
- Dạ, em cảm ơn mọi người. He he, chị ơi, em không tin là "gã" trưởng khoa đẹp trai dữ dội như chị nói đâu.
- Em không tin à? Tí nữa biết.
Vừa lúc đó phó khoa gọi mọi người tập trung sang phòng trưởng khoa. Cậu phải bảo các chị sang trước, cậu dọn dẹp một tí rồi qua sau. Cậu vừa dọn vừa rủa cái "gã" trưởng khoa làm mất thời gian của cậu. Tay vãn cầm pipet, cậu lon ton chạy qua chiêm ngưỡng "dung nhan" của "gã". Ặc, phòng chật kín người, mọi người đứng che hết, cậu lại lùn quá, nhón chân mãi mà cũng, không thấy mặt "gã" ấy.
-Phượng, vào đây nhanh lên em. Chỉ còn mỗi em chưa giới thiệu thôi đó.
Mọi người dạt ra chừa chỗ cho cậu vào. Cái gì thế này? Ai đang đứng trước mặt cậu kia? Người ấy mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu và nhớ nhung. Cậu run run hỏi:
- Đây, đây là trưởng khoa ạ?
- Ừ, anh ấy tên là Trường .Trưởng khoa, đây là Phượng – út ít nhất, cậu ấy mới vào làm được 2 tháng.
Cái pipet cậu đang cầm trên tay rớt xuống đất từ lúc nào, may mà đó là pipet Pasteur. Trường nhặt cái pipet, bước lại gân nó:
- Anh về rồi đây. Ngốc, em vẫn hậu đậu như xưa, chẳng thay đổi gì cả.
Phượng khóc òa lên:
- Anh, là anh thật à? Tại sao hơn 2 năm qua anh không liên lạc gì với em, không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin. Bây giờ anh đột ngột quay về, cũng không thèm nói cho em biết trước. Anh coi thường em à?
Mọi người nhìn cậu ngạc nhiên, và họ còn bất ngờ hơn khi thấy Trường ôm Phượng:
- Ngoan, đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn kìa. Anh nhớ em đến phát điên. Vì vậy anh phải học không ngừng nghỉ để hoàn thành sớm trước thời gian quy định. Do đó anh mới được về trước "chỉ tiêu" 3 năm của em đó.
Mọi người bây giờ mới vỡ lẽ. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau cười rồi lần lượt ra khỏi phòng.
Một lúc lâu sau:
- Nín đi nào, đừng khóc nữa. Anh đã về rồi mà ! Anh nhớ em lắm, em biết không?
- Híc, em cũng nhớ anh.
- Bây giờ anh đã ở bên em rồi, em đừng lo nữa nhé mèo nhỏ của anh

Nếu Phượng nói rằng: khoảng cách chính là lý do khiến hai ta xa nhau. Vậy, Trường chỉ cần Phượng tiến lên một bước, còn tất cả hãy để Anh bước đến bên em, lo lắng cho em, quan tâm và yêu thương em.
____________mon___________
1/2/2019
Chắc tui end luôn tại đây quá. 😞

 😞

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thầy, em yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ