27

304 24 9
                                    

Lâm

Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác vui sướng đến phát điên lên khi Phượng đồng ý làm người yêu của tôi. Có lẽ những cố gắng và sự chờ đợi của tôi đã có hiệu quả. Nghe Phượng nói, tôi cứ ngỡ mình đang mơ...Việc học của tôi rất bận rộn, Phượng cũng vậy, mang tiếng là người yêu nhưng từ hôm Phượng đồng ý đến nay đã được một tuần, nhưng tôi vẫn chưa gặp được cậu ấy. Tôi chỉ có thể gọi điện và nhắn tin cho Phượng mà thôi. Tôi thật sự rất nhớ, nhớ rất nhiều. Không biết cậu ấy có nhớ tôi như tôi nhớ cậu ấy không nhỉ? Chắc là không, bởi tôi yêu Phượng nhiều hơn cậu ấy thích tôi rất nhiều. Nhưng tôi tin mình sẽ mang đến hạnh phúc, niềm vui cho Phượng, và một ngày không xa, cậu ấy cũng sẽ yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu ấy.

Tôi hẹn Phượng đi xem phim vào thứ 7. Thật may hôm ấy Phượng cũng không bận học. Hôm nay trông Phượng thật đẹp, dù bình thường cậu ấy rất dễ thương. Trong lòng tôi, Phượng luôn là đẹp nhất, đáng yêu nhất, nếu hỏi tôi giữa Phượng và Nguyễn Huyền Trâm( tên bừa) ai đẹp hơn, tôi sẽ không ngần ngại nói Nguyễn Công Phượng

Tôi không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng nhìn Phượng không còn vẻ hồn nhiên, tinh nghịch như trước, cậu ấy có vẻ trầm buồn hơn. Đến cả nụ cười cũng khá gượng gạo. Vì sao chứ? Tôi đã làm gì khiến cậu ấy buồn sao? Lúc ngồi xem phim, cậu ấy không tập trung xem, tôi nhìn cậu ấy từ đầu đến cuối, cậu ấy vẫn không hay biết, vẫn ngồi thẫn thờ. Dưới ánh sáng lờ mờ của rạp phim, tôi thấy Phượng đang khóc. Hết phim, mọi người lục đục ra về, Phượng vẫn ngồi đó. Tôi đau. Nhìn người tôi yêu như thế này, tôi biết phải làm sao? Thực ra đã có chuyện gì xảy ra với em chứ? Phải làm sao để em vui lên đây? Em muốn làm tôi phát điên lên sao?

Phượng

Lâm hẹn tôi đi xem phim, là người yêu nhưng tôi và anh ấy vẫn chưa gặp nhau kể từ ngày tôi gọi điện thoại đồng ý làm bạn gái anh ấy. Đây là cuộc hẹn hò tình yêu đầu tiên của tôi, tôi cũng có đôi chút hồi hộp, mặc dù tôi đã đi chơi với Lâm rất nhiều lần...Lâm đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng cố cười lại. Cả tuần nay tôi hiếm khi cười. Tôi cứ mãi âu sầu như vậy. Tụi anh em cây khế cố tìm cách cho tôi vui lên, nhưng cũng chẳng khá hơn. Tụi nó vô tình đã làm tôi thêm buồn với tình cảm của mình.

-Phượng, anh Lâm đến tìm kìa.

-Đừng lừa ta, vô ích thôi- Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên

- Hì, tao tưởng mày sẽ vui khi thấy người yêu chứ - Vương.

-Phượng, thầy gọi mày kìa. – Duy thì thầm vào tai tôi.Tôi lập tức đứng dậy, nhìn ra cửa:

-Đâu?

Tôi thất vọng. Duy lắc đầu, thở dài. Ừ nhỉ, thầy làm sao đến tìm tôi được? Thầy đã có người đó bên cạnh rồi kia mà? Mấy hôm nay tôi lại không học Kí sinh trùng nên không gặp thầy. Nếu tình cờ thấy thầy, tôi cũng bỏ chạy. Tôi không dám đối mặt. Tôi nhút nhát quá! Buổi hội thảo đã kết thúc, nhưng tôi vẫn thấy chị Giang đến tìm thầy hai lần...

- Tao nói rồi mà, mày đâu thích anh Lâm, đầu óc chỉ nghĩ đến thầy mà thôi.

- Tao sẽ cố quen, thứ 7 này tao sẽ đi xem phim với anh ấy, mọi chuyện sẽ tốt...

Thầy, em yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ