Undertale [Chans]

533 51 3
                                    


'Nắng' rọi xuống cơ thể bé nhỏ, in sâu cái bóng đen xuống nền gạch đỏ xen vàng. Mái tóc nâu hạt dẻ đung đưa trong khoảng không yên tĩnh. Đôi mắt lấp lánh như ruby thích thú quan sát từng cử động của hắn. Miệng nhoẻn cười một cách ma mị.

"Có chán không, Sans? Xin lỗi vì đã giữ ngươi ở lại đây lâu như thế nhé? Bao lâu rồi ấy nhỉ... 2 năm?" -Cô liếm vết máu trên bàn tay đi, đặt tay lên đôi môi hồng hào, suy nghĩ.

"2 năm 6 tháng rồi con nhóc chết tiệt!" -Hắn đáp trả một cách cọc cằn, lập tức tấn công cô bằng hàng tá những khúc xương nhọn hoắt.

Chara nhẹ nhàng né đi từng cái một, cô nói trong sự tò mò- "Oh? Anh đếm luôn à? Đếm thật ư? Hài hước ghê đấy, tên hề!"

Sans hất bay cô vào bức tường đối diện, xương đâm xuyên qua lồng ngực nhỏ. Máu bắn ra như thác, hẳn phải đau lắm. Thế mà cô ta vẫn cười được, cười một cách đầy thoả mãn là đằng khác.

Dù gì cái chết cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nếu Chara chết, nhỏ sẽ chỉ tiếp tục quay lại với cơ thể mới toanh, khoẻ mạnh. Còn nếu hắn chết, cô cũng sẽ reset lại. Cả hai lại bị giam giữ trong chiếc lồng chim nhỏ bé mang tên 'dãy hành lang phán xét' này mãi mãi về sau.

Hắn vừa tung đòn vừa nhớ lại cuộc gặp gỡ vào 2 năm trước, khi hắn vẫn còn nghĩ rằng mạng sống của mình còn có giá trị. Chara xoè bàn tay vươn bụi bẩn ra trước mặt hắn, cười thích thú- "Ta có một đề nghị..."

Rằng bọn họ sẽ chiến đấu tại nơi đây vĩnh viễn, không ngơi tay. Lý do lại vô cùng kì lạ. Vì Frisk muốn giết tất cả. Và Chara lại đi ngăn cản con bé bằng cách chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Cô sẽ không để câu chuyện này có hồi kết. Vì nếu điều đó xảy ra, Frisk sẽ lại reset và giết mọi người một lần nữa.

"Vì sao lại chọn ta?" -Hắn nói trong uất ức. Cớ gì phải đổ hết mọi trách nhiệm cho một kẻ lười biếng như hắn? Sao lại không phải là Undyne - đội trưởng đội cận vệ hoàng gia kiêu hãnh, hay Asgore - vị vua của thế giới dưới lòng đất này?

Bỗng, xương từ dưới sàn xuất hiện, xiên ngược lên cơ thể mỏng manh của Chara. Não, ruột, tim, ... Nói chung là mọi thứ đều rò ra khỏi làn da đầy máu tươi. Cảnh tượng làm kẻ khác muốn buồn nôn.

Chưa kịp tiếc thương cho số phận đau thương của cô, Sans đã giật thót bởi tiếng cười giòn phía sau mình- "Hahaha! Ngươi đánh ngày càng tàn nhẫn hơn rồi đấy! Cú đó đau kinh khủng ~ "

Hắn khuỵ gối xuống, như muốn gục ngã. Mệt, mệt mỏi lắm rồi. Tại sao hắn không chết? Tại sao lại không thể chết? Hắn muốn gặp lại em mình nơi thiên đàng, hẳn thằng bé đang đợi hắn. Vậy mà giờ lại bị mắc kẹt với con nhóc tâm thần chết tiệt này.

"À, nãy ngươi có hỏi 'vì sao lại chọn ngươi?' đúng chứ." -Cô thấy Sans có vẻ đã kiệt sức, đành nán lại rồi lái qua chủ đề khác- "Vì chỉ có ngươi mới hiểu ta."

"Hiểu...?" -Hắn nhìn vào đôi mắt ánh lên sắc huyết ảm đạm ấy, khó hiểu.

Khẽ cười mỉm, Chara ngồi bệt xuống sàn gạch, tay chống cằm đáp- "Những kẻ khác thật vô vị, chúng chẳng nhớ gì cả. Sau mỗi lần reset, chỉ có ngươi còn nhớ về ta."

Hắn cười một cách vô vọng, hốc mắt đen, sâu hoắm. Vậy... chỉ vì hắn không quên? Chỉ vì điều đó mà giờ đây lại phải mang cái cục tạ này trên lưng ư? Nếu thế hắn thà làm một con ếch trong khu tàn tích, ngơ ngác chẳng biết gì. Thà để con nhóc đó moi ruột ra một lần rồi nhắm mắt xuôi tay còn hơn phải giao tranh tại nơi này.

Chợt, cô nhìn ra khung cửa sổ khổng lồ. 'Nắng' hắt vào, bao phủ khuôn mặt trầm tư của một con bé mới 14 cái xuân xanh. Trông như một thiếu nứ kiêu sa vậy.

"Và vì ta không muốn ngươi chết." -Chara nói tiếp, ánh mắt quả quyết, hai bên tai có chút ửng đỏ.

Chắc hắn điên theo con bé này mất thôi? Hắn cũng đâu muốn nó chết? Cứ mỗi lần giết chết nó, cái cảm giác nhói đau ở lồng ngực cứ liên hồi làm hắn dằn vặt. Một người lười biếng như Sans cũng nhận ra cái thứ tình cảm mà hắn dành cho Chara chứ. Dù đây là lựa chọn duy nhất - giết, giết và giết. Giờ nó lại nói như thể nó cũng có cảm xúc 'đó' với hắn. Làm sao Sans có thời gian suy nghĩ thông suốt đây?

Bỗng, Chara đứng dậy, phủi phủi người. Cô cầm chắc cán dao, cười rộng đến gần mang tai- "Tiếp tục đi, Sans. Hết thời gian nghỉ ngơi rồi."

Anh thẫn thờ. Ừ nhỉ? Quên mất anh đang rơi vào lưới tình với một cô gái không bình thường. Cô ta máu lạnh, tàn nhẫn và độc địa vô cùng. Cô ta lại còn ăn mỗi chocolate, thích đánh nhau và có thể cười một cách hạnh phúc khi bị giết. Có lẽ, ngay từ đầu, yêu phải con bé này đã là một việc sai lầm. Vậy mà lại không thấy hối tiếc chút nào, kì lạ làm sao?

Và họ bị kẹt trong chiếc lồng sắt ấy vĩnh viễn. Lấy máu và sự đau đớn làm thức ăn cho mỗi bữa cơm. Lấy thời gian ở bên kẻ kia như một động lực để tiếp tục.

Quả là một kết thúc có hậu nhỉ?

----------------------------------------------O0o----------

Trả req cho: Kawaii_Blueprint

[ Đoản văn ] [ Oneshort ] Undertale [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ