Chương 2

1.4K 56 1
                                    

Lần nào cũng vậy, Saint đều sẽ ngồi bên mộ Perth tâm sự rất lâu, bắt đầu rất từ tốn nhưng rồi sẽ ngày càng kích động, gào khóc, khóc đến khi mệt lả thì gục đầu trên bia đá, run rẩy từng câu uất nghẹn, ngôn ngữ câu từ gì đều loạn lạc. Thê lương đến cùng cực.

Mỗi năm Saint sẽ đi thăm mộ ba lần: ngày sinh nhật, ngày giỗ của Perth và ngày sinh nhật của cậu. Cậu dĩ nhiên có thể đi thăm mộ bất kỳ ngày nào cậu muốn, có những lúc nhớ Perth đến phát rồ, cậu thật chỉ muốn chạy đến ôm lấy bia đá mà tỉ tê, mà khóc lóc. Nhưng rồi cậu lại dằn lại. Vì việc tự định ra chỉ được đi gặp Perth ba ngày trong một năm nó giúp cậu có thêm mục tiêu để mà tiếp tục sống, ít ra còn có cái để mà cậu mong chờ.

Từ nhỏ Saint đã sinh ra trong một gia đình hà khắc, với bản tính ngạo kiều ương bướng thích gì làm nấy, cậu vốn không được lòng cha mẹ. Họ ghét giới nghệ sỹ, xem đó là nghề "xướng ca vô loài", và vì thế mà ước mơ trở thành ca sỹ, diễn viên của cậu bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng anh trai cậu thì khác, anh cậu nghe lời và biết phục tùng tuyệt đối lời cha mẹ: theo học Đại Học, ra làm Luật sư và sớm kết hôn với một cô gái "môn đăng hậu đối" – một hình mẫu lý tưởng luôn được đem ra để so sánh, để chì chiết cậu. Cuối cùng thì Saint bỏ nhà ra đi, tự mình đi đến Bangkok theo đuổi con đường nghệ thuật. Với ngoại hình điển trai vốn có, mắt thanh mày tú đúng chuẩn một mỹ nam thư sinh pha chút kiêu kỳ, cộng thêm giọng hát khá mượt, cậu suôn sẻ debut với tư cách ca sỹ, rồi từ từ lấn sân điện ảnh. Saint luôn tỏ ra lạnh lùng bất cần nhưng thực tế trong sâu thẳm cậu khao khát được yêu thương hơn ai hết. Vì thế mà cậu cũng nhanh chóng có những mối tình. Tuy nhiên đường tình duyên của Suppapong lại khá lận đận, không cô gái nào có thể hiểu nổi cậu, kết quả là luôn làm cậu bị tổn thương. Cậu không hiểu mình sai ở chỗ nào, có gì không tốt ... Cho đến khi gặp Perth Tanapon cậu mới hiểu chỉ là do chưa gặp đúng người.

Bản tính ôn nhu, mạnh mẽ của Perth đã hoàn hảo chinh phục và nắm bắt được con người ngạo kiều của Saint Perth Tanapon hết mực yêu thương, chiều chuộng Saint, như một bảo bối để mà trân trọng, để mà bảo vệ. Saintcũng rất yêu Perth,Yêu hơn cả chính bản thân cậu. Vì vậy mà khi anh mất đi, cậu gần như không thể sống nổi.

Ngươi ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Saint đang buông xuôi bản thân khi thấy cậu suốt ngày trốn trong nhà hay bỏ đi đâu biền biệt không rõ. Nhưng thật ra cậu vẫn đang vật lộn với những mục tiêu sống mong manh nhất, một cách mạnh mẽ nhất, hay thực chất là cố chấp nhất. Ngoại trừ việc một năm ba ngày ra thăm mộ Perth thì cậu còn một mục tiêu sống khác: điên cuồng đi tìm ... hồn ma của anh.

Bởi vì cậu không cam tâm, không cam tâm bỏ cuộc, không cam tâm thừa nhận rằng đã vĩnh viễn không còn có thể gặp lại Perth.Cậu dám thừa nhận là anh đã chết, nhưng cậu cũng dám đánh đổi mọi thứ để tìm cho được hồn ma của anh.

Sainy vốn không tin ma quỷ nhưng cũng không phải hoàn toàn tôn sùng khoa học hiện thực. Ở cái thời đại này hình như điều gì cũng có thể xảy ra, ngày xưa có nằm mơ cậu cũng không thể nghĩ đến chuyện "hoang đường" là mình sẽ yêu một chàng trai và rồi thì lại sống dở chết dở khi người đó mất đi như thế này, bởi vậy, biết đâu đấy, hồn ma lại có thật thì sao?

Rất nhiều người biết chuyện đã đến khuyên can cậu, khuyên cậu đừng chấp mê bất ngộ, họ đều nói những câu kiểu như "Perth không muốn thấy cậu thế này đâu?" hay "Cậu phải vì Perth mà sống, anh ấy đã cố cứu để cho cậu được sống, hãy trở lại làm người bình thường" ... Nhưng cậu chả buồn để tâm.

Perth thực sự đang rất tỉnh táo hơn ai hết. Người trong giới bây giờ nhìn cậu bằng con mắt đã khác xưa. Các cô gái từng bám lấy cậu không thành giờ quay ra mỉa mai, các nữ diễn viên cũng rất ngại đóng cảnh tình cảm với cậu, và hiển nhiên là cậu chẳng chịu đóng mấy kiểu cảnh giả vờ thân mật với trai tung hint phục vụ các chị em hủ nữ. Ở đất nước này tư tưởng vẫn còn rất cổ hủ, mặc cho fans trên mạng có gào thét tung hô ra sao thì thực tế là cậu vẫn bị e ngại. Đặc biệt là cái cách mà tai nạn ngày hôm đó xảy ra: Cậu nổi điên lên trong bữa tiệc của Đài Truyền Hình, giận dữ tự lái xe bỏ về, mà còn là chạy quá tốc độ. Perth lái xe đuổi theo ... Kết quả là một tai nạn xảy ra, cậu bị thương nặng còn anh ấy không qua khỏi. Từ đấy, ai cũng ít nhiều lo ngại rằng Saint là kẻ điên, là quả bom nổ chậm.

Chuyện đã như thế thì cậu còn có thể tiếp tục đứng trong ngành giải trí sao? Hay trở lại làm người thường ư? Khuôn mặt của cậu cả nước hầu như ai cũng biết cả rồi, giờ muối mặt đi xin việc ở đâu thì cũng vẫn là bị dèm pha. Dù có hết thời thảm hại thì Saint vẫn còn giữ niềm kiêu hãnh rất cao, đủ để không chịu biến thành vật lạ trong sở thú cho người ta dòm ngó, bàn tán.

Mean Phiravich– người bạn thân duy nhất còn sót lại đã từng khuyên Saint tạm về một vùng quê yên tĩnh nào đó mà sống cho bình tâm lại. Nhưng cậu từ chối, dù ở đô thị này có ồn ào nhiễu nhương đến đâu, cũng là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm giữa cậu và Perth. Cậu vẫn muốn trụ lại đây để nhớ về anh.


Vậy đấy, tình hình như bây giờ để quay lại cuộc sống một cách đàng hoàng như xưa nghe cũng hão huyền không kém việc có ma tồn tại trên đời này. Thế thì tại sao không đi tìm ma cho rồi. Để Perth chỉ còn là quá khứ mà sống tiếp thì thà là chạy theo hy vọng mong manh còn hơn. Đó là những gì Saint tâm niệm. Vả lại cậu cũng muốn gặp lại Perth để mắng anh rằng tại sao dám bỏ lại cậu một mình. Tại sao đuổi theo cậu, cứu cậu rồi lại ra đi như thế. Và còn để nói một điều mà khi còn sống cậu còn chưa kịp nói với anh...

Suốt ba năm qua, Saint dành phần lớn thời gian tra cứu trên mạng và sách vở tất cả các phương pháp gọi hồn, lên đồng, đi tìm hồn ma từ lớn đến nhỏ, trong truyền thuyết hay trong dân gian. Cậu đã tra cứu tỉ mỉ, đào sâu hết mức có thể đến mọi ngóc ngách của lĩnh vực huyền bí này. Không ít lần cậu còn bỏ công đi tìm những vị thầy mo, pháp sư nổi tiếng ở tận các vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng kết quả toàn công cốc, toàn là lừa người. Chỉ duy nhất một lần, cậu đến tìm một bà lão chuyên gọi hồn ở một khu làng nhỏ ven sông. Bà ta thật sự trông rất huyền bí và ma mị, khiến cho cậu vừa bước vào căn lều đã nổi da gà, cậu thật sự nghĩ lần này mình đã tìm đúng người. Tuy nhiên không hiểu sao nửa chừng khi đang làm phép, bà ta liền trợn trừng mắt sợ hãi rồi vội đuổi cậu đi, miệng không quên lải nhải:

_ Tôi không làm, tôi không làm nữa! Cậu bị ám rồi! Nó đáng sợ quá!

[ Perth-Saint ] _15 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ