Chương 3

1.1K 56 0
                                    

Saint nghĩ mình lại một lần nữa bị lừa nên đành thở dài ra về. Sau mỗi lần hy vọng rồi lại thất vọng, cậu thường ngồi xem lại những đoạn phim hay hình ảnh ngày xưa với Perth, rồi bắt đầu than thở, tức giận, thậm chí la hét. Nhưng đến sáng hôm sau lại quay về máy tính mà tiếp tục tra cứu con đường khác. Sự cố chấp của Saint thật sự mạnh mẽ vô cùng. Mà cũng nhờ vẫn luôn nhen nhóm ngọn lửa hy vọng là một ngày nào đó sẽ có thể gặp lại Perth mà cậu vẫn ráng giữ hình ảnh của mình chỉn chu ở một mức nhất định. Dù đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng ở một chừng mực Saint vẫn ngày ngày cạo râu, tóc tai cắt tỉa gọn gàng. Quần áo không đẹp không thời trang nhưng vẫn sạch sẽ. Saint tuyệt sẽ không trở thành kẻ lôi thôi dơ bẩn ở trước mặt Perth

Tuy nhiên dù kiên trì đến đâu thì qua chừng đấy năm thất bại quả cũng làm Saint mệt mỏi ít nhiều. Nhưng ngay khi đang có chút chùn bước thì hôm nay cậu lại vô tình nghe được câu chuyện về trang web "Death" của mấy học sinh ở tiệm cà phê. Thoạt nghe giống như mấy chuyện nhảm nhí của các cô gái tuổi teen, nhưng với người đang lạc lối như Saint thì bất cứ ánh sáng dù le lói yếu ớt cỡ nào cũng phải bám víu. Cậu tra từ khóa " Death" và nhanh chóng tìm ra hàng loạt bài viết về nó. Trong lúc đang say sưa đọc thì có tiếng mở cửa.

_ Cậu đi thăm mộ Perth về rồi đấy à? –  Mean Phiravich bước vào, khệ nệ tay xách nách mang một đồng đồ ăn.

Mean đã ép Saint đưa mình chìa khóa nhà dự phòng để cậu có thể kiểm tra xem Saint còn sống hay không, cũng như tiện tiếp tế đồ ăn. Vì Mean biết rõ một khi bạn cậu đã dán mắt vào máy tính nghiên cứu là quên hết tất cả, không màng ăn uống. Mean xưa kia cũng có quen Perth nên cậu hiểu tình cảm sâu đậm của hai người họ. Lại thêm quá hiểu tính khí ngang bướng của Saint,khuyên can cũng đã cạn lời nên đành để vậy. Cậu cũng mong Saint một là thật sự tìm ra hồn ma Perth mà nói lời cuối cho cam lòng, hai là tìm đến cùng cực tuyệt vọng rồi sẽ chấp nhận sự thật mà trở lại cuộc sống bình thường.

Saint chỉ ừ hử rồi vẫn dán mắt vào máy tính. Vốn cũng đã quá quen nên Mean chỉ lẳng lặng vào bếp bỏ đồ ăn vô tủ lạnh, sẵn tiện dọn dẹp mớ rác lộn xộn ngổn ngang trên kệ bếp. Xong xuôi đang định ra về thì có chút tò mò nên cậu mới đến gần lén nhìn vào màn hình của Saint

_ " Death"? Nơi sẽ giúp bạn đưa kẻ bạn căm ghét xuống Địa Ngục? Saint! Cậu đang xem cái gì vậy?

_ Thì cậu cũng đọc ra cả rồi đấy. Tớ đang xem về trang web có thể giúp người ta rửa hận. –  Saint trả lời mà mắt vẫn không rời màn hình.

Mean mở tròn mắt có chút hoang mang:

_ Rửa hận? Cậu không phải đang lo tìm hồn ma của Perth sao?

_ Tìm không ra hồn ma thì cũng nên trả thù cho anh ấy chứ. Biết đâu từ đó có thể tìm ra đầu mối về cách gặp hồn ma thì sao. Bây giờ cứ gặp được một thứ không phải người cái đã rồi tính. – Saint bình thản đáp.

_ Nhưng mà cậu đâu có thù với ai?

_ Ai bảo là không có thù với ai?

Mean nhíu mày nhìn Saint trong giây lát rồi bỗng hét lên:

_ Khoan đã! Cậu đừng nói với tớ là cậu vẫn còn hận ông Giám đốc công ty đấy nhé?

Saint bỗng rời mắt khỏi màn hình, quay ra nhìn thẳng vào mắt người bạn thân một cách lạnh lùng:

[ Perth-Saint ] _15 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ