Chương 12

1.3K 78 17
                                    


Saint bỗng choàng tỉnh, hoang mang nhìn xung quanh. Bốn bề mây khói, rất mơ hồ mà cũng rất mộng mị.

_ Mời đi lối này. – Một giọng nói lạnh người vang lên không rõ từ đâu.

Saint nhìn ra phía trước thì thấy làn khói trắng hai bên bỗng dạt ra, để lộ một con đò gỗ, ở trên có một gái mặc đồ trắng cầm lái đò. Thì ra chỗ cậu đang đứng là một bến đò. Phía dưới là dòng sông nước đen ngòm sâu thẳm.

Saint lẳng lặng bước xuống thuyền. Con đò chậm rãi trôi đi, cậu nhìn thoáng thấy dưới dòng nước có những bóng trắng đang lượn qua lại, chốc chốc lại kêu lên những tiếng ai oán. Thế rồi hai bên xung quanh đột nhiên sáng lên, những hình ảnh của cậu từ khi mới sinh ra đời, lớn lên, bỏ nhà ra đi, gặp gỡ Perth anh chết đi rồi gặp Ae ... cứ thế xuất hiện đan xen.

_ Trước khi xuống Địa Ngục người ta sẽ được thấy lại những hình ảnh trong cuộc đời mình. – Cô gái đột ngột lên tiếng, giọng nói thanh tao nhưng âm vang buồn thảm

Saint cười lạnh:

_ Vậy hóa ra đây chính là chuẩn bị vào Địa ngục. Tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ cách, như là bị xô xuống, bị giải đi ... nhưng không ngờ lại là ngồi thuyền tĩnh lặng như thế ... tĩnh lặng đến ghê người.

Cô gái im lặng hồi lâu rồi lại nói:

_ Trông ngươi không có vẻ gì là sợ hãi?

_ Dù sao cũng đã xuống Địa ngục, tôi có sợ thì còn làm gì được nữa nào. Vả lại những gì đau đớn nhất tôi cũng đã trải qua rồi.

_ Ngươi quả rất gan lì.

_ Không lẽ cô là Diêm Vương?

_ Ta chỉ là một ma nữ chuyên đi đón hồn ma vào cổng Địa ngục thôi. Cứ gọi ta là Yim

_ Ae ra sao rồi? Anh ấy không bị gì chứ?

_ Ngươi sắp xuống Địa ngục mà vẫn nghĩ cho InTouch ư!? – Yim tỏ ra ngạc nhiên rồi bỗng bật cười – Chả trách sao hắn có cái mạng cũng đổi cho ngươi, xuống đến Địa ngục rồi vẫn xin Diêm Vương cho được đi theo bảo vệ ngươi. Kết quả để đổi lấy việc được bảo vệ ngươi mà hắn phải làm Sứ giả Địa Ngục, một trong những phần công việc khổ sở nhất ở nơi này.

_ Anh ta là tên ngốc mà lại. – Saint thở dài mắt nhìn xa xăm.

Nhìn vẻ ủy khuất của Saint, Yim cảm thấy đã đến nước này thì thôi kể cho con người này nghe hết những gì đã xảy ra cho xong, để y ra đi cũng chẳng còn băn khoăn gì.

_ Sứ giả Địa ngục vốn không được quyền có cảm xúc. Trong ngực của Intouch có một mầm gai, nó sẽ luôn kèm cặp tâm trí hắn, không cho hắn bị dao động, tâm trí của hắn như là bị nhốt lại trong một tường thành kiên cố hoàn toàn tách biệt với lời nói và hành động, hắn có thể cảm nhận đau đớn từ bên trong, nhưng chẳng thể phản kháng. Cơ bản là hắn không thể chống lại. Nhưng tình cảm của con người là thứ có sức mạnh không thể đo lường. Nếu Intouch quá lo lắng cho một ai đó đến mức cực điểm, hắn sẽ đủ sức chống trả để biểu đạt cảm xúc, nhưng lúc ấy mầm gai sẽ lớn lên đâm toạc xé tan hắn, làm hắn đau đớn vạn phần, hao tổn hết nguyên khí, hồn xiêu phách lạc.

[ Perth-Saint ] _15 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ