Chương 6

931 50 2
                                    

KENG

Con dao bỗng gãy làm đôi, Saint mở mắt ra và thấy Ae đang đứng trước mặt cậu, bàn tay vẫn còn cầm một nửa con dao. Chính là Ae đã lao ra bẻ con dao để ngăn cậu. Saint nhoẻn miệng cười, lao đến ôm lấy Ae:

_ Em biết mà, anh chính là Perth Tanapon của em. Bởi vì chính anh bao lâu nay vẫn theo bảo vệ em. – Đoạn rồi cậu lấy cuốn sổ tay ra – Anh nhìn đi, em đã ghi chú lại tất cả. Sau khi anh chết, em thật sự đã không thiết sống nữa. Em đã có lần định tự tử nhưng tất cả đều không thành, không thành một cách kỳ lạ. Ngày 23/2 em đã định nhảy lầu thì vừa nhảy một cái, chớp mắt đã thấy nằm dưới lòng đường, không chút tì vết. Khi ấy em còn tưởng mình uống say hay là nhớ anh quá mà bị loạn trí. Rồi ngày 2/3, em dùng thuốc ngủ tự tử thì làm cách nào đó vẫn tỉnh lại như bình thường. Đến ngày 6/3, em đi uống rượu quá nhiều rồi liều mạng băng qua đường đông, ấy vậy mà chẳng có chiếc xe nào tông vào em ... Cuối cùng là dù cố ý hay gặp tai nạn thì em vẫn là không thể nào chết được.

Saint bỏ cuốn sổ xuống, nhìn thẳng vào mắt Ae :

_ Người ta nói do em tốt số, là số em chưa tận. Nhưng em cảm nhận được có cái gì đó ngăn em, có gì đó cố tình bảo vệ em. Em đã từng nghĩ là hồn của anh, nhưng em tìm hoài tìm mãi mà anh cũng không xuất hiện. Nhưng quả thật đó chính là anh... khi đó em không thể thấy anh vì em chưa truy cập trang web "Death", anh đã ở đó ... em không biết bằng cách nào anh lại trở thành Sứ giả Địa Ngục ....... Perth! Anh thật sự không nhận ra em mà vẫn bảo vệ cho em hay là anh cố tình không nhận ra em? Nhưng ... nhưng chẳng có lý do gì để anh phải giả vờ không biết em đúng không?

Ae vẫn không nói lời nào, mặc cho Saint vò đầu đi qua đi lại:

_ Em nghe nói hồn ma cũng có khi bị mất ký ức nhưng mà sẽ vẫn bám lấy người mà họ vương vấn. Có điều anh giờ đâu phải chỉ là ma? Anh ... anh làm thế nào mà trở thành như thế này?

_ ...

_ Phải rồi, anh là một khúc gỗ mà. Hỏi cũng bằng thừa.

Saint thở dài đến bên Ae, cậu đưa tay lên sờ vào mặt hắn, đưa cái nhìn đầy đau xót:

_ Tại sao anh lại trở nên như thế này? Tại sao một người tốt bụng, luôn ôn nhu dịu dàng như anh lại phải trở thành một thứ ma quỷ tay sai ở dưới Địa Ngục? Không còn cảm xúc, không còn quá khứ, quên mất cả em ... nhưng vẫn một lòng bảo vệ em? Tại sao anh cứ luôn vì em mà lại không cho em một cơ hội thật sự có thể ... bày tỏ lòng mình với anh chứ ... Nhìn anh như thế này thật còn đau đớn hơn là chết ...

Ae vẫn trơ ra như tượng đá. Saint cũng mặc, ôm lấy hắn rồi nói:

_ Nhưng anh yên tâm, dù cái gì hay thứ gì đã làm anh ra thế này em cũng sẽ tìm hiểu cho rõ. Ba năm qua em đã sống trong mập mờ, đi tìm những thứ vô định quá đủ rồi. Từ giờ em đã có mục tiêu thật sự chắc chắn, thật sự rõ ràng. Em sẽ đi tìm hiểu cho bằng được chuyện đã xảy ra với anh, và tìm cách cứu anh. Em không thể để anh như thế này.

Từ tối hôm đó trở đi Saint tra cứu lùng sục tất cả những gì có trên mạng về trang web "Death", cậu chủ yếu tìm về câu chuyện của những người đã từng gặp Sứ giả Địa Ngục. Có rất nhiều câu chuyện khác nhau nhưng đọc sơ qua cậu cũng có thể đoán được 90% đâu là thật đâu là giả. Sau khi thu gọn lại phạm vi, cậu bắt đầu tìm cách liên lạc với họ. Cậu mong rằng thông qua nhiều người cậu có thể nắm được phần nào về bản chất thực của Sứ giả Địa Ngục. Một mặt Saint cũng thử tra cứu các tài liệu cổ xưa hay dò hỏi những người biết nhiều về tâm linh xem có ai từng nghe qua dạng không phải ma không phải quỷ như thế này chưa. Tuy nhiên tài liệu về vấn đề này quả thực không nhiều, mà đa phần còn là những câu chuyện bịa đặt thổi phồng của cư dân mạng.

Cho đến ngày nọ, Saint vô tình tìm thấy một bức tranh ở trên mạng, bức tranh vẽ tay một người rất giống Ae. Chỉ có điều bức tranh được đăng trên một diễn đàn hình ảnh chung chung, không rõ nguồn gốc.

_ Anh có bao giờ làm mẫu cho người ta vẽ không?

_ .......

_ Ae! Em hỏi là anh có bao giờ làm mẫu cho người ta vẽ không?

_ Không.

_ Cứ phải gọi là Ae mới chịu. Mà cũng phải, anh là Sứ Giả của Địa Ngục mà, mắc gì đi làm người mẫu vẽ. Mà nói thật, vì em là người yêu của anh nên mới dám để anh ở trong nhà suốt ngày thế này, chứ nếu là người khác hẳn đã sợ khiếp vía. Trông anh bây giờ đáng sợ lắm đấy. Còn ai đủ can đảm mà ngồi ngắm mà vẽ anh. – Saint đùa cợt – Ae này, em nhớ lần đầu gặp anh có đòi lên mái nhà, có phải đa phần người gọi anh lên đều không dám cho anh ở trong phòng đúng không?

_ Phải.

_ Vậy là lúc nào anh cũng ở trên nóc nhà? Ý là nếu họ ở nhà?

_ Hầu hết là vậy.

_ Tội chưa kìa, từ ngày gặp em có hẳn giường mà nằm nhé.

Ae vẫn trơ ra vô hồn trước những câu chọc ghẹo.

Saint đứng lên khẽ đấm đấm vào vai rồi lên giường nằm ôm lấy Ae. Từ sau hôm chắc chắn Ae là Perth buổi tối Saint kêu hắn lên giường nằm cùng cậu. Dù sao cứ ôm nhau nằm trong góc phòng chẳng thoải mái tí nào. Mặc cho bây giờ vẫn còn nhiều điều cần giải quyết, nhưng đến đêm thì cậu tạm gạt qua tất cả để tận hưởng cảm giác ấm áp và an toàn khi ở trong vòng tay người mà cậu ngày đêm mong nhớ. Cơ thể Ae bây giờ rất ấm, hệt như Perth. Saint cứ thế ôm chặt lấy y, nhắm mắt lại nhớ về những kỷ niệm xưa. Đã là người trưởng thành nên Saint cũng có những nhu cầu dục vọng, khi Perth còn sống hai người đã ân ái nhiều lần, lần nào cũng rất nóng bỏng cuồng nhiệt. Bao nhiêu năm tháng thương nhớ kìm nén giờ đây Ae lại nằm kề sát bên, dù có không còn là người thì vẫn còn cảm giác xác thịt, quả thật rất khó mà làm chủ chính mình. Đêm đó Saint đã ngồi hẳn dậy, chuyển tư thế nằm đè lên Ae, nhìn sâu vào mắt hắn, đưa bàn tay khẽ chạm vào bờ môi tái nhợt nhưng vẫn mềm mại ... cậu mân mê một hồi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên, từ từ nhấm nháp... cậu bắt đầu tham lam hơn, hôn ngày càng sâu, liếm mút say sưa mặc cho hắn vẫn nhất quyết không mở miệng đáp lại. Ae nằm yên bất động, không đáp trả cũng không cự tuyệt, tùy nghi cho Saint thỏa mãn, cậu bắt đầu hôn trượt dài xuống vùng cổ và ngực, bàn tay bắt đầu sờ mó tìm cách cởi bỏ chiếc áo đỏ như máu. Tuy nhiên, khi chạm đến vùng hạ bộ, Saint liền tặc lưỡi cười lạnh:

_ Cơ thể anh bây giờ đúng y một khúc gỗ. Em đã thế này mà anh vẫn tuyệt nhiên không chút phản ứng... Thật mất hứng...

Saint chỉnh trang lại quần áo cho cả mình lẫn Ae rồi lại nằm xuống cạnh bên ôm lấy hắn:

_ Thú thật là ban nãy em muốn nhưng cũng chẳng biết nên làm thế nào. Vì trước đây luôn là anh chủ động. Anh lúc nào cũng là kẻ rất hư đốn, hễ gặp nhau thì hầu như chẳng bao giờ chịu an phận mà ngủ chay, cứ làm phiền em suốt đêm. Bình thường thì anh cứ như một tên khờ ngây ngô, cơ mà khi ở trên giường thì ... khác hẳn, thật sự rất khéo léo mà dẫn dắt em. Khó mà tin có ngày chúng ta nằm bên nhau trong sáng như thế này. – Saint bật cười khanh khách giữa đêm – Nói ra thật xấu hổ nhưng từ khi anh ra đi thì em trở nên lãnh cảm hẳn, gần như chẳng còn có nhu cầu của một thằng đàn ông nữa, tự sướng cũng chả thèm. Mấy tên đàn ông khác dù mất vợ đau đớn cỡ nào cũng vẫn là có lúc đi tìm gái hay tự xử. Em thấy mình còn vĩ đại hơn cái gọi là 'thủ tiết chờ chồng" nữa. Anh xem đó, đến cái dục vọng cơ bản mà cũng bị anh cuỗm đi mất. Em đã yêu anh đến mức nào vậy nhỉ ~ Ban nãy vừa chớm bùng lên thì cũng tịt ngóm nhanh chóng. Với cái thân xác cứng đờ của anh cộng với sự vụng về của em chắc lóng ngóng cả đêm cũng chả nên chuyện. Thôi cứ là ôm nhau ngủ...

[ Perth-Saint ] _15 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ