Chương 9

896 56 1
                                    

[ _ Ông Shiwala.

_ Intouch ! Thật vui khi có thể gặp lại cậu. Vẫn tuấn tú như ngày nào.

_ Mời ông đi theo lối này.

_ Cậu Suppapong là một người tốt. Ta rất yên tâm ... ... ... Hahaha, cậu vẫn như xưa, tuyệt nhiên không cảm xúc.]

Sau khi nhờ người an táng ông lão đàng hoàng, Saint thu dọn hành lý về nhà. Một mặt sau khi nghe ông Shiwala nói chuyện, tinh thần cậu đã khá hơn, không còn hoang mang về ranh giới tốt xấu của Sứ giả Địa Ngục nữa, nhưng mặt khác cậu cũng cảm thấy muốn điên lên khi thời hạn sắp đến gần.

Vừa bước lên tàu đã thấy Ae đứng trước mặt, cậu cười nhẹ:

_ Đưa ông Shiwala đi xong rồi sao.

_ Uhm.

_ Về nhà thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

...

_ Ông ấy là người tốt, chỉ muốn trả thù cho cháu gái ... mà phải bị xuống Địa ngục không phải quá tàn nhẫn sao ... – Saint gợi chuyện bâng quơ trong khi cố trấn tĩnh sự nóng ruột, giờ cậu chỉ ước chuyến tàu mọc cánh mà bay thật nhanh.

_ Ta chỉ ...

_ Rồi rồi, anh chỉ làm nhiệm vụ, chuyện khác không quan tâm, em hiểu em hiểu. – Nói rồi cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khẽ lầm bầm – Cuộc đời này vốn là có vay có trả, làm gì cũng phải bị trả giá ...

Đáng lẽ theo lịch trình thì đến tối Saint có thể về lại nhà. Nhưng không may ở trạm chuyển xe thứ hai đột nhiên đường ray ở một khúc nào đó gặp vấn đề, tất cả các tuyến xe bị ngừng trệ cho đến sáng hôm sau mới hoạt động lại.

_ Chết tiệt, sao mà xui thế này. Chỉ còn có hai ngày mà giờ ... – Saint cảm thấy vô cùng bức bối khi bị mắc kẹt ở ga với một đống khách đang hằn học mè nheo đủ kiểu. – Ở đây thêm nữa chắc điên quá, thôi mình đi vào thị trấn xem sao.

Ở lượt đi, Saint chỉ lo chuyển xe nên cậu cũng không hề nhìn rõ vùng này, thoạt đầu tưởng như chưa hề biết qua. Cậu nhanh tay tạt vào cửa hàng mua một cái bản đồ, tiện dò hỏi người dân xung quanh rồi bắt đầu mò mẫm.

_ Đường xá gì vắng tanh, heo hút thế này, kiếm cái taxi cũng khó ~

Đang đi được một đoạn, bỗng Saint dừng lại trầm ngâm:

_ Khoan đã, chỗ này sao quen quen ... hình như mình có từng đi qua. – Cậu ngó nghiêng một lúc rồi bỗng hét lên – Đúng rồi! Lần trước đi xe bus nên không nhận ra. Là chỗ này! Đi qua cái đồi kia sẽ đến biển, ở gần ven biển là cái lều của bà lão gọi hồn ...

Nói đến đấy Saint chợt quay ra nhìn Ae như hiểu ra điều gì đấy, cậu vội chạy đi thật nhanh:

_ Ae! Mình đi thôi, em phải tìm gặp lại bà lão gọi hồn đó.

Rõ ràng ban nãy tưởng mệt sắp chết nhưng giờ đây Saint lại chạy như bay về phía trước, như thể bị ma đuổi đòi mạng, cứ thế chạy trối chết. Cuối cùng cậu cũng dừng lại trước một căn lều xập xệ nhưng ma mị ở ven biển. Cậu thở hổn hển một hồi rồi bước vào trong.

[ Perth-Saint ] _15 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ