Chương 1

3.8K 73 5
                                    

_ Nè nè, bồ có nghe nói về trang web "Death" chưa? ( Death=thần chết-tử vong-tử thần)

_ Vụ đó chẳng phải đã bị chìm nghỉm rồi sao. Nghe nói là không có thật mà.

_ Một thời gian lắng xuống giờ lại rộ lên đó. Hình như là có thật ý. Đúng 12 giờ đêm trang web đó sẽ hiện ra, chỉ cần nhập tên người bạn muốn biến mất khỏi thế gian vào là sẽ được toại nguyện.

_ Tui gõ thử địa chỉ rồi mà có thấy gì đâu?

_ Nghe nói là phải thật sự có hận thù thì trang web ấy mới hiện ra hay sao ấy.

...

Đeo bên tai chiếc tai nghe to sụ nhưng Saint vẫn nghe hết không sót lời nào từ cuộc trò chuyện của các cô gái đứng gần đó. Cậu cẩn thận ghi chép vào sổ tay, rồi cầm lấy ly cà phê nhân viên của tiệm đưa, nhanh chóng bỏ đi.

Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng chiếu nhẹ giữa bầu trời trong xanh, đô thị vẫn phồn hoa với dòng người tấp nập và xe cộ náo nhiệt. Duy chỉ có Saint là vẫn u ám vô hồn như ngày nào. Với chiếc áo thun xanh nước biển phai màu và cái quần jean sờn rách, nước da tái nhợt, quầng mắt thâm đen, tổng thể trông cậu vô cùng tiều tụy và chán đời. Thật khó mà tin rằng đây chính là nam diễn viên Saint Suppapong tuấn tú bất phàm từng làm bao cô gái say đắm ngày nào. Cái biệt hiệu "Mỹ nam không góc chết" coi như đã bị quăng vào sọt rác, giờ đây ra đường Saint chỉ biết đeo kiếng đen to bản rồi đội mũ lưỡi trai sụp xuống nửa mặt, lầm lầm lì lì mà đi, như thể đang oán hận và ghét bỏ cả thế giới. Mà thật sự là cậu đang như vậy.

Đã ba năm kể từ ngày Perth Tanapon ra đi. Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy.

Ngồi trước mộ Perth,Saint cẩn thận lau dọn xung quanh rồi đặt lên mộ một ly cà phê Starbuck mà khi còn sống anh rất thích uống, loại mà anh thường gọi khi đi cùng cậu. Nhớ lại những ngày ấy, những ngày cả hai còn vô tư vui cười, hễ rảnh là lại cùng đi uống nước, dính lấy nhau hàn huyên suốt ngày, cậu chợt thấy cay mắt.

_ Perth này, đã ba năm rồi đấy. Anh ở dưới đó thế nào? Em vẫn tốt... Em rời khỏi giới nghệ sỹ hẳn rồi, bây giờ trông em gớm lắm, chẳng còn ai muốn mời em đóng phim hay hát hò gì nữa đâu. – Cậu mỉm cười chua xót rồi lại nói – Cũng may là khi còn hoạt động em đã dành dụm được ít tiền, chứ không có xài hoang vào mớ đồ hiệu như anh, nên giờ cũng vẫn đủ sống. Thi thoảng thì em làm thêm mấy công việc qua mạng, hay nhận về nhà làm. Cũng ổn.

Saint vừa nói hoài niệm lại khi xưa cậu vẫn hay phàn nàn việc Perth thích xài đồ hiệu, chi tiền không tiếc vào chúng. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, nhẹ như làn gió lạnh thoảng qua.

[ _ Perth, cái này là cái gì đây? Váy à?

_ Ừ, loại thời trang váy quần mới nhất dành cho nam anh đặt từ Hong Kong chuyển qua đấy. Em thấy đẹp không?

_ Đẹp??? Ban nãy dòm qua lướt qua em còn tưởng mình nhìn lộn nữa chứ, mém xỉu đấy. Khiếu thẩm mỹ của anh đúng là vẫn không khá lên tí nào mà.

_ Vậy mới nổi bật chứ, đêm nay nhiều khách mời như vậy, dễ lạc nhau lắm, anh mặc thế này đứng từ xa em cũng có thể nhận ra.

_ Ai cần nhận ra anh làm gì. Anh thế này, không nhận quen cho xong. Mà này, bộ này hẳn là đắt lắm đúng không? Mấy bộ của anh càng quái là càng đắt.

_ Cũng không bao nhiêu đâu mà.

_Không bao nhiêu của anh thật đáng nghi ... Anh làm ơn lo tiết kiệm một chút đi, ai mà biết còn có thể nổi tiếng được bao lâu chứ?

_ Rồi rồi, anh biết Saint lo xa, lo cho anh. Em yên tâm, anh vẫn đủ tiền sau này nuôi em mà.

_ Ai cần anh nuôi? ]

_ Anh là đồ nói dối. Bây giờ anh ở đâu nào, cuối cũng vẫn là tôi tự nuôi thân. – Saint chép miệng chua xót – Mà anh cũng thật quá ích kỷ. Chừng đấy năm chưa bao giờ về báo mộng lấy một lần. Anh đang ở cái xó xỉnh nào hả? Đi đầu thai rồi sao??? Perth Tanapon! Anh có làm ma cũng phải về thăm tôi một lần chứ!

... Em nhớ anh lắm ... Nhớ đến phát điên ...

[ Perth-Saint ] _15 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ