Chương 8

959 52 3
                                    

Tàu dừng lại kèm theo tiếng còi báo hiệu làm Saint giật mình choàng tỉnh. Cậu không biết đã ngủ quên trên vai Ae từ khi nào. Cũng không rõ có bị ai bắt gặp cậu đang ngủ tựa đầu vào không khí không nữa ... Nhưng mà không còn thời gian để lo mấy chuyện đấy, cậu vội vội vàng vàng lấy ba lô chạy xuống xe.

Vào được đến thôn làng thì trời cũng đã tối mịt. Cả ngày ngồi xe khiến Saint cũng đã mệt lả, chưa kể khuya thế này mà còn làm phiền người già thì thật không phải. Nghĩ vậy cậu đành tìm một chỗ để nghỉ chân. Ở nơi xa xôi hẻo lánh này vốn chẳng có khách sạn mà chỉ có những nhà trọ kiểu cũ, phòng ốc tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng không gian nhỏ mà còn có gì đó u ám, mùi ẩm thấp xông lên khắp nơi. Dù sao thì từ khi rời khỏi giới nghệ sỹ Saint cũng không còn quá câu nệ nơi ăn chốn ở, bên cạnh lại đang kè kè một kẻ ma quỷ không rõ, âm khí nặng nề nên cơ bản chỗ ở thế này chẳng thành vấn đề gì. Đêm đó Saint không ôm Ae mà ngủ nữa, cậu để hắn tùy nghi ngồi trong góc phòng, còn bản thân trùm chăn ôm máy tính. Cậu nhìn vào màn hình mà cứ như không nhìn, tâm trí trượt xa xôi đến tận nơi nào, trầm ngâm miên man. Cậu quả thật rất lo lắng cho cuộc gặp ngày mai với ông lão họ Shiwala.

Mặt trời lên, Saint chần chừ hồi lâu rồi cũng ra khỏi nhà trọ. Trên đường thuận tiện mua cái bánh lót dạ, nhưng cũng chỉ ăn được nửa cái lại gói vào cất đi, vốn là bụng dạ không nuốt nổi. Vừa đi cậu vừa nhìn Ae vẫn vô hồn đi bên cạnh, trong lòng ngổn ngang phức tạp.

Cuối cùng thì họ dừng chân trước một căn nhà nhỏ khá cũ nát, trên tường rêu xanh gần như phủ kín, màu sơn hoen ố loang lổ. Saint nhìn vào tấm biển địa chỉ màu xanh gỉ sét để xác định có đúng nơi hay chưa, rồi cậu dè dặt gõ gõ vào cửa. Sợ tiếng gõ cửa quá nhẹ, cậu gọi với vào, cố gắng không quá to:

_ Xin hỏi có ai ở nhà không?

Lát sau nghe có tiếng bước chân, cánh cửa chậm rãi được mở ra. Trước mặt họ lúc này là một ông lão đầu tóc bạc phơ, lưng hơi khòm, mặc trên người bộ áo màu nâu đã phai sờn. Tay ông chống gậy hơi run run, nhoẻn miệng một nụ cười móm mém nhưng phúc hậu:

_ Cho hỏi cậu là ai? Tìm ta có việc chi?

Saint vừa định mở lời thì bỗng nhận ra tầm mắt của ông lão đã chuyển hướng sang Ae.

_ Có phải ... Cậu Ae Intouch cũng ở đây? – Ông lão nói với cái giọng run run, khẽ xúc động.

_ Ơ ... dạ ... – Saint lắp bắp rồi vội quay sang Ae :
– Ông ấy có thể thấy anh ư?

Ae nhìn ông lão ôn tồn:

_ Ông ta không nhìn thấy. Nhưng người đã từng gặp ta một lần, nếu trực giác mạnh về sau gặp lại có thể cảm nhận được. Đặc biệt với người già, họ không nhìn bằng mắt nữa, mà là bằng tâm. Nên họ có thể cảm nhận những gì mắt trần không thể thấy.

_ Vậy đúng là anh đã từng gặp ông ta ...

Ngay khi Saint còn đang ngơ ngác thì ông lão đã nhanh chóng mời họ vào nhà. Bên trong căn nhà bừa bộn đồ đạc, hầu như toàn là sách, những cuốn sách cũ giấy thâm vàng, xộc lên một mùi ẩm mốc rất đặc trưng. Trong nhà còn treo rất nhiều tranh, đặc biệt là chân dung người.

[ Perth-Saint ] _15 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ