Chương 11

908 68 17
                                    

Lần đầu tiên InTouch bỗng tỏ ra dao động, sắc mặt tuy không biến đổi nhưng đã thấy có sự lúng túng trong ánh mắt. Nhận thấy điều đó Saint tiếp tục nói:

_ Anh là một thằng ngốc! Perth Tanapon ! Em biết là anh hiểu em đang gọi anh. Tại sao anh lại hy sinh vì em quá nhiều như thế?

Đoạn rồi cậu lấy cái chuông ra:

_ Chỉ cần sút sợi chỉ này ... em sẽ chắc chắn được xuống Địa ngục cùng anh đúng không? Nếu anh đã chọn ở dưới Địa Ngục thì em sẽ theo anh đến cùng.

Ae đột nhiên ôm lấy ngực run rẩy, toàn thân co cứng, khuôn mặt cứng đờ bỗng nhiên cau có lại, miệng hắn cố gắng mấp máy từng chữ:

_ Đừng ... làm ... thế ... chỉ ... còn ... chút ... nữa ... thôi ... là ... Khế ... ước ... sẽ ... không ... thể ... thiết ... lập ...

Saint bỗng quay ra nhìn đồng hồ, phát hiện sắp đến 12h đêm, thời hạn mười lăm ngày sắp hết. Chỉ cần qua đêm nay Khế ước giữa cậu và Ae sẽ vĩnh viễn không thể thiết lập.

Càng nói Ae càng tỏ ra đau đớn lạ thường, hắn ôm lấy ngực ngã lăn ra sàn nhưng vẫn cố bò đến bám lấy tay Saint. Cố gắng nén cơn đau, Ae nói thật rõ chữ:

_ Một khi đã xuống Địa ngục ... thì không thể quay lại ... em hãy ở lại nhân gian ... ráng sống cho tốt.

Nhìn thấy Ae đau đớn quằn quại, Saint liền ôm lấy hắn:

_ Đồ ngốc ạ, anh đừng nói nữa ... tại sao lại ra nông nỗi này... chuyện gì đang xảy ra vậy ... Có phải ... có phải nếu thể hiện cảm xúc thì anh sẽ bị hành hạ không? Có phải đó là lời nguyền của Sứ giả Địa Ngục không?

_ Anh không sao ...

Vừa nói xong Ae liền thổ huyết rất mạnh, từ trong lồng ngực hình như có gì bắt đầu đâm ra, trông giống như những gai nhọn. Mồ hôi túa ra trên trán hắn, những đường mạch máu hiện lên căng cứng trên mặt như sắp đứt ra. Ae nghiến răng cố không để phát ra tiếng kêu, hắn vẫn cố gắng mấp máy môi nói chuyện, ánh mắt vô hồn không biết tự bao giờ đã biến mất, chỉ còn cái nhìn đầy ôn nhu dịu dàng của Perth ngày nào:

_ Em ... đừng ...lo

Nhìn thấy cảnh tượng đó Saint bàng hoàng đau xót tận xương tủy, cậu thấy tim mình như bị ai xé ra làm trăm mảnh, như bị ngàn vạn mũi dao đâm toạc. Cậu gào khóc:

_ Perth Tanapon! Giờ này mà anh còn bảo tôi đừng lo? Còn bảo là anh không sao? Tôi không cần nữa, anh cứ làm mặt lạnh đi, cứ vô hồn nhìn tôi đi! Tôi không cần ánh mắt ôn nhu tràn đầy yêu thương đó nữa đâu! Đừng nói nữa, đừng quan tâm tôi nữa!

Saint liền nhìn vào cái chuông trên tay:

_ Đã nhìn thấy anh vì tôi mà chịu khổ như thế này, phải chịu cảnh trầm luân làm kiếp Sứ giả Địa Ngục, chịu bao đau đớn giằng xé... anh nghĩ tôi có thể sống tiếp được sao? Bây giờ với tôi có khác gì Địa Ngục đâu chứ?

Ae càng ngày càng đau đớn giãy giụa trên sàn, nhìn thấy người mình yêu phải chịu sự hành hạ kinh hoàng như thế Saint không chỉ đau mà còn tức giận, tức giận đến muốn vỡ tim. Cậu giận, cậu hận tại sao Perth lại quá yêu, quá quan tâm cậu đến thế, tại sao anh lại không biết nghĩ cho bản thân dù chỉ một chút. Saint ôm lấy Ae chặt hơn nữa, mặc cho gai nhọn đâm cả vào người, cậu khóc than uất nghẹn:

_ Ai cho phép anh tự ý quyết định cuộc đời tôi? Ai cần anh hy sinh? Tôi không cần cái mạng này, chỉ cần anh mà thôi! – Saint càng nói càng kích động – Ai cho anh để tôi được sống hả? Ai cần anh đổi mạng cho tôi? Anh ích kỷ lắm! Nếu anh yêu tôi thì hãy để cho tôi được vì anh một lần. Hãy để tôi cùng anh xuống Địa ngục ...

Nói rồi Saint đưa tay toan tháo sợi chỉ đỏ trên chiếc chuông.

Càng tỏ ra quan tâm Saint thì gai nhọn càng một lớn dần gần sắp đâm toạc lồng ngực, máu cứ thế chảy ra như suối, đau đớn cùng cực ... Nhưng Ae vẫn bất chấp. Bởi hiện tại dù nỗi đau thể xác có lớn cách mấy cũng không đau đớn bằng việc phải trơ mắt nhìn Saint đang trên bờ vực tự hủy hoại mình. Gắng gượng đưa ra bàn tay xanh xao lạnh toát nắm lấy bờ vai đang run run của Saint, Ae thều thào:

_ Rút sợi chỉ này ... có nghĩa là ... em sẽ giết ... một người. Saint ... mà anh biết ... không phải ... kẻ ... có ... ác tính ...

Saint lặng nhìn Ae trong ánh mắt đỏ hoe, cậu bật cười:

_ Ai nói là em sẽ giết người? Anh có biết em đã điền tên ai vào ô trống đó không?

Ae nhìn thẳng vào mắt Saint, đầy hoài nghi và hoang mang.

Saint khẽ mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt Ae hôn lên môi hắn, mặc cho gai nhọn ngày một đâm sâu hơn vào cậu:

_ Perth,em yêu anh.

Saint vừa nói dứt lời, Ae lặng người nhìn cậu trong giây lát, khẽ mỉm cười ... rồi bỗng tiến đến hôn nồng nhiệt lên môi cậu. Cả hai ôm chặt lấy nhau, đầu môi quyến luyến, mặc cho máu cứ tuôn ra, mặc cho đau đớn, giờ đây với họ chỉ biết tận hưởng giây phút ít ỏi được chìm đắm vào nhau.

[ Khi còn ở bên nhau, em phát hiện mình chưa bao giờ nói ra ba chữ thiêng liêng ấy với anh. Khi tỏ tình cũng là anh nói ra, em chỉ khẽ gật đầu rồi để anh ôm chầm lấy thật chặt. Khi anh làm nũng đòi em nói ba chữ ấy thì em lại bướng bỉnh không chịu nói, còn giả bộ giận dỗi ... Em chỉ mong có thể gặp lại để nói ra ba chữ ấy ...]

... ... ...

Đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ.

Ngôi nhà của Saint bỗng trở nên yên ắng như tờ. Không một bóng người. Trên sàn cũng không còn một chút máu, sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ có một sợi chỉ đỏ nằm chỏng chơ.

[ Thật ra Saint chưa từng hận bất kỳ ai

Khi Perth chết, cậu đã la hét trách mắng rất nhiều, từ ông Giám đốc cho đến những đồng nghiệp, giới báo chí ...

Nhưng trong thâm tâm cậu chưa bao giờ đổ lỗi cái chết của Perth cho họ

Bởi vì cậu cho rằng chính mình đã hại chết anh

Cậu căm thù nhất chính là bản thân cậu

Vì cậu đã không hiểu lòng anh

Vì cậu đã không đủ bình tĩnh

Và ... vì cậu đã để anh quá yêu cậu, yêu hơn cả chính bản thân anh.]

[ Perth-Saint ] _15 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ