Phiên ngoại 1

1K 42 3
                                    

Pete vốn rất thích tuyết, vì tuyết rất đẹp, tuyết trắng xóa phủ kín một vùng trông hệt như một thế giới cổ tích ...
Ae  đã nói Pete thuần khiết y như tuyết ... lúc đó Pete vui lắm ...
Cũng vào một ngày tuyết rơi, Ae  đã nói muốn mãi mãi ở bên Pete,rồi ôm lấy Pete dưới cây ô nhỏ ...

Nhưng hôm nay Pete không thích tuyết nữa, vì tuyết đột nhiên bị nhuộm đỏ.
Một màu đỏ rất đáng sợ, cả người Ae cũng nhuốm màu đỏ ấy, thế giới cổ tích ngày nào nay trở nên thật đáng sợ ...
Và Ae đã không còn cười nữa, chỉ còn nằm yên một chỗ, nhắm nghiền mắt lại
Pete có gọi thế nào AE cũng không trả lời nữa ...
Ae ... Đừng bỏ Pete mà ...

...

Bong Bong

Giữa đêm khuya thanh vắng, chuông đồng hồ điểm rõ nửa đêm thật âm vang và lạnh lùng. Từ trong góc tối một thân ảnh ma quái với bộ đồ đỏ huyết dụ vạt dài hiện lên, không một tiếng động, tĩnh lặng lướt đến gần người đã triệu hồi hắn ... cậu bé trong chiếc áo len trắng đang ngồi sững người trên cái ghế nhỏ. Thấy hắn đến gần thì cậu cũng thu hết can đảm mà đứng lên, mặt đối mặt với thứ quỷ dị ấy:

_ Ngươi gọi ta?

_ Anh là ... Sứ giả Địa Ngục?

_ Tên ta là Tanapon

_ Xin ... chào ...Tana ... Pon, tôi là Pete ... tôi muốn ...

_ Yêu cầu của ngươi ta không thể giúp.

_ Tại ... tại sao? Pete có điều gì chưa đủ ...

_ Đó là vấn đề ngươi phải tự nhận ra, đừng tìm ta nữa.

Vừa dứt lời kẻ ma quỷ kia liền quay lưng đi, bóng dáng dần dần tan vào bóng tối. Pete vội chạy tới run rẩy mong níu lấy nhưng đã không kịp nữa:

_ Đừng ... đi ... tại sao?
...

_ Tanapon, anh đến rồi ...

_ Đừng gọi ta nữa.

_ Tại sao?

_ Ta không thể giúp ngươi.

_ Pete còn điều gì chưa đủ điều kiện xin hãy cho Pete biết ... Đừng, đừng đi mà ...
...

Cứ như vậy hằng đêm Pete đều truy cập vào trang web " Death", Tanapon lần nào cũng xuất hiện nhưng chỉ kêu hắn bỏ cuộc rồi bỏ đi, để lại một mình Pete thẫn thờ trong tuyệt vọng và mơ hồ ...

Cho đến một ngày ...

_ Tanapon ...
Pete thấy hắn lại đến, trong lòng dù đã rất tuyệt vọng nhưng vẫn nhen nhóm một chút hy vọng mong manh, chỉ là cậu không còn nhiều sức lực để nói gì nữa, cảm giác như rơi vào hư không, không còn biết phải làm gì, đột nhiên chết trân cứ thế nhìn người trước mặt bằng ánh mắt thương tâm và van nài.

Tanapon cũng nhìn cậu ... hắn nhìn rất lâu ... rồi từ từ tiến đến, chìa ra một chiếc chuông:

_ Hãy nhận lấy.

Pete mở to mắt có chút ngạc nhiên:

_ Đây là ...

Tanapon nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vô hồn cất giọng lạnh lùng:

[ Perth-Saint ] _15 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ