31.0

5.2K 313 3
                                    

Park Jimin đi xuyên qua hành lang có chút vắng vẻ, hơi thở nặng nề cùng cả cơ thể nóng ran khiến bước chân của cậu trở nên run rẩy.

Đi được nửa đường, một cơn đau choáng không biết từ đâu ập đến khiến Park Jimin có chút chới với, nếu như cậu không phản ứng nhanh nhạy đưa tay vịn tường thì đã phải ngã nhoài mất tiêu rồi.

"Jimin?" Tiếng nói truyền đến từ cuối hành lang, Park Jimin nghe thấy tiếng bước chân của đối phương ngày càng tới gần mình. "Em làm gì ở đây?

Park Jimin ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, gượng ép khóe môi khẽ cong lên: "Đây mới là trường của em nhớ không? Câu hỏi đó phải để cho em hỏi anh mới đúng chứ Yoongi?"

Min Yoongi bĩu môi: "Ý anh muốn hỏi là em đang làm gì ở đây này, ngay trên cái hành lang này ấy. Mà thôi bỏ đi, anh đã nói là sẽ ghé qua trường em một lúc nhớ không?"

Park Jimin thoáng gật đầu, đầu óc mệt mỏi khiến cho cơ thể cậu thiếu điều lại muốn ngã, may mắn giữa chừng lại được một cánh tay ôm chặt lại.

Min Yoongi áp bàn tay to lớn của mình lên vầng trán cao của cậu em trai nhỏ, sau đó lại di chuyển xuống đến vùng cổ mẫn cảm, dẫn đến Park Jimin không nhịn được liền đánh cái rùng mình.

Min Yoongi nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn tức giận: "Em bị sốt rồi?"

Park Jimin thoáng giật mình, thế nhưng vẫn miễn cưỡng phản bác: "Làm gì có, tại tay anh lạnh quá thôi."

"Em bị sốt rồi." Lần này người anh lớn kia cho cậu một câu khẳng định, ánh mắt thường ngày tĩnh lặng như mặt hồ vào lúc này lại như chất chứa cuồn cuộn sóng biển đánh mạnh vào đất liền, đánh đến toàn bộ đáy lòng của cậu đều hoảng hốt không thôi.

Park Jimin vô thức lựa chọn thỏa hiệp.

"Về thôi." Min Yoongi sau khi dùng cái áo lông vũ cùng khăn choàng của mình bọc cậu em nhỏ lại thành cái đòn bánh tét mới hài lòng xoa đầu cậu một cái, nói: "Anh đưa em về."

Park Jimin ngoan ngoãn gật đầu

o0o

"Vâng, bỏ nhiều tiêu ạ?"

"Phải làm cho thật cay sao? Mà cay quá thì ai ăn nổi chứ anh?"

"Không, không phải em, là Jimin."

"Vâng, em biết rồi. Nếu có chuyện gì thì em sẽ gọi cho anh liền mà, anh yên tâm."

"Vâng, em có chuyến bay lúc chiều, khi đó thì phải nhờ anh vậy."

"Được rồi em cúp máy đây, không làm phiền anh với thằng Joon nữa đâu."

Min Yoongi đem điện thoại bỏ qua một bên, xoay đầu liền đi vào phòng bếp bắt tay vào nấu cháo. Thời điểm chờ cho cháo chín, anh nhân cơ hội chạy lên phòng ngủ kiểm tra qua Park Jimin, sau khi đã xác định cậu em nhỏ đã được bọc kỹ trong mớ chăn nệm ấm áp và ngủ ngon lành rồi mới lặng lẽ trở lại nhà bếp.

Cứ thế lặp lại rất nhiều lần, thẳng đến tận khi Min Yoongi mang đến một tô cháo nóng hổi vào phòng ngủ và không đành lòng đánh thức Park Jimin.

Cậu mơ màng gạt đôi bàn tay đang có ý định lay tỉnh mình, một lần nữa kéo chăn qua khỏi đầu: "Em chưa muốn ăn, anh để em ngủ một chút nữa thôi."

"Chưa muốn ăn cũng phải ăn, ăn xong còn phải uống thuốc." Min Yoongi không lưu tình giật mạnh cái chăn khỏi người cậu em nhỏ, giọng điệu nghiêm khắc: "Em trùm kín mít như vậy thì làm sao mà thở nổi, chui ra đây mau lên."

Park Jimin ở trong chăn động đậy vài cái, sau một hồi đấu tranh tư tưởng uốn éo tới lui cuối cùng mới không cam tâm mà ngồi dậy.

Cậu ăn rất chậm rãi, sau khi uống thuốc xong thì không nói lấy một lời liền lăn đùng ra ngủ mất. Min Yoongi hơi hơi thở dài bất lực giúp cậu em trai nhỏ của mình thay một cái gối đầu dễ chịu hơn, sau đó mới không nhanh không chậm dọn dẹp chén bát rồi đóng cửa ra ngoài.

Thời điểm Park Jimin vừa tỉnh lại thì đất trời đã nhá nhem một màu tối thui. Cậu ôm cái đầu bù xù của mình thầm than đau nhức không thôi, ngay sau đó liền đúng lúc có người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Kim Seokjin mang cái khay đựng thức ăn đặt lên tủ đầu giường, nói: "Em dậy rồi đấy à? Em sốt cao lắm đấy thằng quỷ, làm tụi anh lo chết đi được."

Park Jimin gãi đầu ngượng ngùng.

Kim Seokjin giúp cậu đo thân thiệt tổng thể, sau đó lại hỏi một câu thông dụng như có còn cảm thấy mệt mỏi trong người hay không.

"Em mệt chết đi được." Park Jimin cảm thán: "Thế nhưng cơm chó giúp não em giờ hoạt động tốt lắm."

Động tác bày biện của Kim Seokjin khẽ cứng lại, cả hai cùng không hẹn mà xoay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy ở chỗ cánh cửa, bóng dáng to lớn của một người đàn ông lấp lấp ló ló chẳng khác gì một tên biến thái, trên trán viết rõ hai chữ chân chó trông ngứa mắt vô cùng.

Quả là một cái đuôi chướng mắt.

Kim Seokjin bình tĩnh đi đến, không nói hai lời liền vung tay đóng sầm cửa lại, sau đó quay sang cười với Park Jimin: "Em ăn táo không?"

Kim Namjoon: " . . . . "

Park Jimin cầm lấy một miếng táo bỏ vào miệng: " . . . . Anh Yoongi đâu rồi ạ?"

"Hai giờ trước đón chuyến bay đi Los Angeles rồi."

Đợi đến khi hai người anh lớn cuối cùng cũng chịu ra về, Park Jimin liền nhanh chóng xoay người trở lại phòng ngủ. Cậu mệt mỏi ngã người lên giường, cuộn người tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc rồi lại một lần nữa mệt mỏi thiếp đi.

#Seen

「jjk×kth」Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ