7.0

7.9K 544 4
                                    

"Cái gì vậy? Kim Taehyung đang chuẩn bị cơm hộp?"

Park Jimin mở lớn mắt nhìn cậu bạn họ Kim đang tỉ mỉ chỉnh chỉnh vị trí của thức ăn trong hộp gỗ sao cho đẹp mắt nhất, đột nhiên không biết phải bình luận thế nào.

Này là đang chuẩn bị cơm hộp? Là Kim Taehyung đang tự mình chuẩn bị cơm hộp?

"Ừm." Kim Taehyung tùy tiện đáp.

"Cho mình?"

Vui sướng ập đến quá bất ngờ khiến Park Jimin sợ hãi không thôi, thế nhưng ngay sau khoảnh khắc đối diện với ánh mắt bán nguyệt đầy khinh bỉ của Kim Taehyung liền ngay lập tức tắt nắng, tốn điện quá.

"Cho người yêu? Từ khi nào đấy?"

Park Jimin kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, tự nhiên như không tùy tiện lấy một quả táo ở trên bàn rồi đưa lên miệng cắn rôm rốp.

"Cách đây một tuần rồi."

Một tuần?

Kim Taehyung chuẩn bị cơm cho người thương một tuần rồi?

Cái tên phá gia chi tử vào bếp là đổi nhà kia thật sự biết tự mình vào bếp rồi?

Hàng vạn câu hỏi xoay mòng trong bộ não đáng thương của Park Jimin, thế nhưng cậu ta cũng không thể làm gì khác hơn là an tĩnh ở một bên ăn táo.

Kim Taehyung cẩn thận đặt một ít rong biển lên cơm nóng, sau khi đã ngắm nghía chán chê hài lòng rồi thì mới quyết định đóng nắp hộp lại.

"Đi thôi, hôm nay cậu lái xe tới à?"

Park Jimin liếc xéo, khinh khỉnh: "Muốn đi đâu?"

"Đại học A."

o0o

Jeon Jungkook dạo gần đây cực kỳ phiền muộn bởi vì những hộp cơm không rõ lai lịch được đưa đều đặn trong suốt một tuần liền kia, đến cả cô bạn gái đáng yêu thường ngày của cậu mỗi lần nhìn thấy nó cũng sẽ nổi đóa chất vấn xem là của con hồ ly tinh nào.

Đến phiền phức.

Ngày đầu tiên nhận cơm là do Jeon Jungkook không thể trả lại, hơn nữa dù sao cũng đều là đồ miễn phí lại còn ngon bổ, thành ra Jeon Jungkook cũng không nghĩ nhiều mà ăn nó.

Thế nhưng cơm hộp một tuần liền thật sự muốn bào mòn da mặt của cậu thành một tờ khăn giấy mỏng dính luôn rồi, người kia vì sao vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại vậy?

Vậy nên hôm nay họ Jeon quyết không có giờ học buổi sáng liền quyết định sẽ đi bắt người.

Jeon Jungkook nép mình ở một góc khuất rất nhanh liền nhìn thấy một chiếc xe chậm rãi ngừng lại ở kia bên đường lớn, một người trẻ tuổi thong dong mở cửa xe bước xuống.

Jeon Jungkook hơi đơ ra một lúc, đến khi hồi thần thì không hiểu sao đã chạy đến trước mặt người trẻ tuổi kia rồi.

Cậu xoắn xuýt: "À thì, cho hỏi . . . . "

Park Jimin hãy còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của một cậu trai không tên nào đó, tầm mắt tùy tiện đảo một vòng liền nhanh chóng có thể đưa ra đánh giá toàn diện.

Một cậu trai trẻ với lối ăn mặc một màu giản dị, phần nhiều chính là lụa đẹp vì người, người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp.

Jeon Jungkook: "Anh là người đưa cơm hằng ngày?"

Park Jimin khiêu mi, khóe miệng nhếch cao: "Không phải, chỉ mới hôm nay thôi."

Thú thật cho dù có dùng đầu gối để mà nghĩ thì Park Jimin cũng biết được chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt rồi, thế nhưng họ Park chính là loại người kiểu mẫu trong việc hóng hớt chuyện đời mà.

Jeon Jungkook hơi hơi nhăn mày liền bị Park Jimin nhét hộp gỗ vào tay, sau đó bỏ lại một câu liền xoay người bỏ chạy.

"Người thật còn ở trong xe."

Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng thì xe đã chạy đi mất, người tất nhiên cũng không thấy đâu.

Ô đệt?

o0o

"Jeon Jungkook?"

Kim Taehyung đảo mắt trắng dã nhìn thằng bạn từ khi vào lớp chỉ biết nhai đi nhai lại cái tên này, nhất thời bị chọc cho xù lông.

"Jeon Jungkook thì thế nào?"

"Mình gửi lời mời kết bạn rồi đó nha!!!"

Kim Taehyung khịt mũi khinh thường, hiển nhiên là tự nhiên tuyệt đối vào việc có là mơ Jeon Jungkook mới chấp nhận lời mời kết bạn đó.

"Đồng ý rồi kìa, nhanh vãi."

Kim Taehyung: " . . . . "

Thần linh ở trên cao, hãy nói cho con biết vì sao con phải đợi hơn một tháng để bé Bánh trượt tay đồng ý lời mời kết bạn trong khi họ Park kia thậm chí còn chưa mất nổi năm phút?

Sao cuộc đời lại bất công như vậy?

#Seen

「jjk×kth」Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ