Tại lực lượng sa đọa
- Tôi nói thật mà....giờ cậu có giết tôi thì cũng không có thuốc giải.
- Ngươi giỡn mặt với ta hả? Sao ngươi lại không có thuốc giải được?- Aleister gào lên.
- Cậu bình tĩnh đi! Cậu cũng hiểu là thuốc độc của Mganga không có thuốc giải mà...
Veera cố gắng an ủi cậu nhưng xem ra cũng vô dụng. Tay Aleister từ từ buông xuống khỏi vai Mganga, cậu chỉ im lặng và cuối xuống bất lực. Cả Veera và Mganga nhìn nhau lắc đầu.
Suy cho cùng thì cũng là lỗi do cậu bất cẩn, dù lúc đó Mganga có ngăn cản, sáng hôm nay tên hề định cho cậu một trận vì dám đổ lỗi cho hắn, nhưng thấy cậu như vậy, hắn cũng tội nên thôi.
- Vậy là tôi không thể trở lại bình thường được à?- cậu bỗng lên tiếng.
- Ukm...
Đáp lại cậu chỉ có vậy....
- Thôi mà, cũng đâu có tệ đến vậy... giờ trông cậu còn xinh gái hơn cả tôi nữa.- Veera choàng tay qua cổ an ủi cậu, vừa nói tay cô vừa bóp cặp bưởi của cậu:))
Aleister không nói cũng không nhìn lại, cậu chỉ ngồi gục dưới sàn, tay ôm đầu gối chặt hơn.
- NÈ!!!!! CÓ ĐI HAY KHÔNG, MUỐN TRỄ À???
Tiếng kêu như sư tử của Natalia làm ba người giật cả mình, quay lại nhìn nhau ngơ ngác, bây giờ họ mới nhớ tới buổi tiệc. - Chờ bọn ta một lát!!- Mganga đáp lại.
- Mới sáng sớm mà chui vô đó chi zậy??- Natalia bắt đầu gắt gỏng.
Hôm nay là ngày quan trọng nên tất cả đều phải đến CĐAS. Đang định đi ra thì cả hai chợt nhớ đến thằng bạn xấu số nên quay lại nhìn.
- Không cần lo cho tôi... hai người đi đi... dù sao tôi cũng không đi.
Veera quay lại vỗ vai cậu:
- Dù sao thì cũng đã xảy ra, cậu hãy đối mặt với nó đi. Nhưng mà... chẳng phải như vậy cũng tốt sao, cậu không cần lo về thằng nhóc Tulen nữa.
Nghe nói đến đây,mặt Aleister chợt đen xì ra. Cậu nghĩ nếu thằng nhóc đó mà thấy thì không biết sẽ phản ứng ra sao, chắc chết quá!!
Natalia bắt đầu gõ cửa inh ỏi thì hai người kia mới chịu ra, để lại Aleister một mình, cả hai đều giấu kín chuyện của cậu, tránh để cả Athanor biết:))
-------- tại CĐAS---------
Cũng sắp đến giờ nên khách bắt đầu đến đông hơn. Ai ai cũng háo hức mong chờ bản hiệp ước hòa bình được kí.
Người của khu rừng chạng vạng và lâu đài khởi nguyên hôm nay cũng xe xua áo quần cho đẹp, gác lại những bộ giáp lâu nay đã thấm đẫm máu, họ giờ trông thật lộng lẫy....
Tulen và Butterfly trong trang phục đông êm đềm đang giữ vị trí đón khách ở cổng ( đang đông nha). Tulen vừa đón vừa ngóng ra xa, cậu đang chờ một người. Nhưng mà từ nãy đến giờ chưa thấy người của LLSĐ nhỉ? Hay họ tính lật kèo?
Được một lúc sau, khi khách tới gần hết họ mới có mặt. Dẫn đầu là đại ma vương, Maloch, theo sau là những vị tướng thân cận. Vừa thấy họ, Tulen mừng như mở cờ, cậu như trực chờ muốn lao ra đó ôm... à ôm thầy Aleister thôi. Thấy tay chân Tulen cứ rối rít cả lên, Butterfly dù mệt cũng bật cười.
Tuy nhiên, khi từng người họ bước qua chỗ cậu để vào sảnh... cậu chợt nhận ra là không có Aleister, cậu cứ cười với người này lại ngó sau lưng người kia, kết quả vẫn là không có, cậu trở nên hụt hẫng ra... Tulen rất muốn chạy lại hỏi họ xem Aleister đang ở đâu, sao không tới, nhưng nếu cậu rời đi thì sẽ ăn ngay ulti của Ilumia. Bình thường cậu rất lười biếng, nếu không phải vì hôm nay được gặp lại người thầy xưa thì đời nào cậu xung phong làm cái công việc mỏi chân này. Cậu muốn Aleister thấy cậu trưởng thành nên mới như vậy.Khi bản hiệp ước được trao tay cho từng vị thủ lĩnh, họ cùng nhau giơ cao nó như lời tuyên bố hòa bình, tất cả mọi thần dân đều vui mừng reo hò phấn khích, họ đã chờ lâu lắm rồi, chờ khi những con người ấy nghiêm túc nhận thức về sinh mạng của dân chúng, có người đã bật khóc, nhưng tất cả đều đang rất hạnh phúc, tiếng vỗ tay cứ liên tục không ngừng nghỉ, có lẽ bữa tiệc đêm nay sẽ không bao giờ tàn.
Ai nấy vui vẻ nhập tiệc, những con người từng là kẻ thù giờ đây lại trở thành bạn, những con người từng bị xua đuổi đều đã được đón tiếp về nhà. Họ đều đang bàn về ngày mai, về việc họ sẽ có cuộc sống mới như thế nào. Nhưng đâu đó vẫn có nỗi buồn... Tulen giờ đang ngồi trên thành khung cửa lớn của lâu đài, nơi nhìn ra phía khu rừng xa, một mảnh trăng sáng soi chiếu gương mặt điển trai của hoàng tử lôi quang, gió đông bắt đầu thổi rồi, cậu vẫn ngồi đấy chỉ để chờ một người. Mắt cậu hướng về phía sân trước, nơi mà mọi người đang nhảy múa vui vẻ, ai cũng được đoàn tụ còn cậu thì không, có phải thầy ghét mình lắm không, chắc thầy sẽ đến sớm thôi. Cậu luôn tự lặp lại điều những ấy liên tục để mình ấm hơn...
Rồi bỗng cậu nhìn thấy từ đằng xa một bóng đen kì lạ, linh tính mách bảo cậu phải đi theo kẻ đó, nghĩ là làm, câu phi nhanh đến đó, núp ở phía xa. Kẻ này quả là rất đáng nghi, hắn cứ nhìn vào chỗ bữa tiệc mà không vào, trông hắn cũng rất lo lắng. Chợt hắn quay ra phía cậu, làm cậu giật cả mình, hắn đang tiến lại thì Mganga xuất hiện sau lưng hắn làm tên đó cũng giật mình. Cậu từ đằng xa không thể nghe được cuộc nói chuyện của họ. Nói được một lúc thì cả hai dắt nhau đi đâu đó. Là khu vườn của CĐAS, không lẽ là tên Mganga đang có âm mưu gì đó.
Cậu theo bước hai người rất khéo léo nên không bị phát hiện, lúc này bữa tiệc cũng đang rất ồn ào nên chẳng ai để ý. Chợt lúc đó, Veera từ đâu dẫn Payna ra, họ đang nói chuyện thì bỗng tên bí ẩn kia móc con dao ra kề vào cổ Payna. Lúc ấy, Tulen không suy nghĩ được gì liền phóng lôi điểu vào cả ba người, cậu chạy lại khống chế tên đó.
Quá bâtq ngờ trước sự xuất hiện của cậu, ai nấy bàng hoàng hết. Thấy vậy Veera kêu:
- Không phải như cậu nghĩ đâu!! Dừng tay lại đi!!- cô hốt hoảng khi thấy con dao giờ đã kề cổ kẻ bí ẩn kia. Tulen khựng lại thì bì ngay một tia sét giật, kẻ kia nhanh chóng thoát ra được. Lúc này Mganga mới ngăn không cho họ đánh nhau:
- Dừng lại đi mà, đừng có đánh nhau.
- Tên này là ai? Sao lại lén lút rình mò, rốt cuộc là có ý đồ gì? NÓI!!- cậu gắt lên.
Thằng nhóc này rõ là nóng tính, có gì cũng phải từ từ, lỡ làm mọi người chú ý thì phiền phức. Mganga thở dài:
- Cậu ta không phải kẻ xấu, cậu ta là...- nói đến đây, Mganga không nói nữa, sợ sẽ lộ bí mật. Nhưng Tulen muốn biết cho bằng được. Chợt cậu nhận ra đây là con gái, mà vừa rồi cô ta mới sử dụng điện, ở Athanor, chỉ có cậu và người đó mới sử dụng được, không lẽ có tướng mới:
- Là ai, sao ngươi không nói?
- Là sư phụ của cậu đó!
Tất cả bàng hoàng nhìn về phía Payna, ai nấy hốt hoảng trước vẻ bình tĩnh của cô. Veera chợt quay ra nói nhỏ:
- Đã bảo là cô không được nói mà!
Còn Tulen... cậu thất thần nhìn kẻ kia, cậu có nghe nhầm không, thầy của cậu, là thầy của cậu....nhưng sao thầy lại là con gái.
Một cảm xúc hỗn tạp mà cậu cũng không lý giải được, vui vì thầy đã về và hốt hoảng, bàng hoàng, nghi ngờ....cái quái gì đây??
- Thầy...là thầy... thật sao ạ??
Người kia vẫn không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Tulen tiến lại gần hơn, người đó theo phản xạ lùi lại.
- Chuyện đã đến nước này rồi, cậu còn giấu làm gì nữa chứ?- Payna lên tiếng.
Kẻ đó vẫn không trả lời, chỉ đứng đó....và khóc.
- Tôi không chắc về việc thuốc giải đâu, xác xuất thành công là cực kì thấp, nên là...
- ĐỦ RỒI!!
Nói rồi người đó chạy đi, nhưng Tulen kịp thời dùng ma thuật chặn lại, cả hai bỏ đi một đoạn xa, Tulen đành dùng lôi điểu khiến người đó bất tỉnh.
Cậu vẫn chưa hiểu gì hết, nhưng xác xuất người này là thầy Aleister lại rất cao, cậu phải xác minh lại chuyện này cho chắc. Vừa nghĩ, Tulen liền đến gần người đó...nhìn cũng xinh đấy chứ...điện nước đầy đủ:))...với lại có nét rất giống thầy... giờ thì cậu có thể chắc đây là Aleister tới 90.9999%...nhìn một hồi cậu có cảm giác rất vui nhưng tim cũng khựng một nhịp rồi...cậu cõng người đó về luôn phòng mình.
----------------------------
Aleister tỉnh lại, cô vẫn còn mơ màng, nhìn lên trần nhà sao quen quen.
- Thầy tỉnh rồi à? Thầy có sao không?
Giọng nói này cũng quen, hình bóng người đó cũng quen nữa, Aleister như phê cần... à nhầm, cô vô thức gật đầu ngoan ngoãn như con mèo nhỏ khi người đó chạm tay vào má... và rồi:
- Ngươi làm gì ở đây hả tên kia??- Aleister hốt hoảng bật dậy, lùi về phía đầu giường, kéo cái chăn lên ngực. Cậu bắt đầu liếc kẻ đó, mà do tối nên hình như Aleister không nhìn thấy kẻ kia đang đỏ mặt.
Tulen đưa tay ra:
- Thầy đừng sợ mà, em đây, học trò đẹp trai của thầy nè!
- Đẹp cái con khỉ, ngươi mà đòi đẹp trai hơn ta á, mơ đi, đồ ranh con láo xược!- Aleister gắt lên, cô bây giờ như con mèo đang xù lông vậy.
- Được, được, thầy là đẹp nhất, em không bằng thầy được!!- Tulen vừa nói vừa ôm chặt lấy Aleister, giờ thì cậu có thể chắc chắn đây là người thầy khó ưa của cậu...nhưng mà giờ thầy không khó ưa nữa mà là...cực kì dễ thương... cậu đỏ mặt và cười tươi gục xuống vai Aleister.
- Tên kia...mau bỏ ra, người làm cái gì zậy hả??- chợt thấy mình vừa nói hố mà còn bị xàm sỡ, Aleister mới lên tiếng.
- Ta không phải sư phụ của ngươi, bỏ ra!- cậu cố sức đẩy tên này nhưng không được, ăn gì mà khỏe thế, hay tại bây giờ Aleister là con gái nên mới như vậy.
Tulen ngừng ôm, cậu quay lại đối mặt với Aleister, hai tay vẫn ghì chặt vai cô:
- Thầy! Sao thầy lại bị biến thành con gái zậy... không lẽ đây là điều thầy luôn muốn.
Nghe đến đây, Aleister muốn nổi đóa lên:
- Ngươi nói nhảm gì zậy, ai mà muốn chứ, chỉ là tai nạn thôi...mà ta cũng không phải sư phụ của ngươi.- vừa nói cậu vừa phụng phịu quay ra chỗ khác.
- Tai nạn hả?? Sao lại như zậy? Thầy đã làm gì
zậy chứ?
- Thì chỉ là..
Aleister không thể nói là vì thằng nhóc này được, cậu khẽ nhìn nó, thấy nó có chút lo lắng:
- Ta làm gì thì...kệ ta, liên quan tới ngươi chắc!- nói rồi, cô tung tay Tulen định đi, nhưng sau đó loạn choạng và ngã luôn. Thấy vậy Tulen vô cùng hốt hoảng:
- Thầy, thầy có sao không thầy? Thầy chưa đi được đâu mà.
- Còn không phải do ngươi phóng lôi điểu vào ta à.- cô ấm ức đánh vào ngực tên đó. Còn hắn chỉ cười nhẹ rồi gãi đầu.
------------------'
Dài nhỉ