Tiếp tục chuỗi chuyện D'arcy x Quillen nào.
----------------------------------------
Sau nhiều ngày nằm không trên giường, Quillen giờ đã phát ngán, cậu có ảo tưởng là mình đã tăng lên vài cân và sắp thành heo mất rồi.
Vì lẽ đó mà hôm nay cậu quyết định xuống giường để luyện tập, nhưng do các vết thương chưa khỏi nên cũng không thể duy trì được lâu.
Mấy ngày nay D'arcy không tới thăm cậu, điều này làm Quillen có tí hụt hẫng nhưng nghĩ kĩ lại thì cậu thấy mình thật ngớ ngẩn, anh ta cũng đâu có lỗi trong chuyện này. Cảm giác bản thân thật đáng thương khi chẳng có ai quan tâm đang dần xâm lấn lấy ý chí cậu từng ngày. Quillen luôn tự nhủ là phải giữ cho tâm trí không dao động trước ai, điều đó như cực hình vậy.
Còn D'arcy thì ngược lại, anh là kiểu người cởi mở, thích mở lòng với tất cả và cũng thân thiện hơn so với Quillen, do đó mấy ngày nay dù không đến phòng trực tiếp thăm cậu nhưng anh vẫn luôn theo dõi tình trạng của cậu, anh đang suy nghĩ xem làm sao để cậu hết giận, và cứ mỗi lần nghĩ tới điều này, anh lại thấy Quillen thật giống một đứa con nít. D'arcy có khi đã dùng cả đêm vò đầu bứt tóc để xem nên xin lỗi cậu như thế nào...nhưng đây đúng là câu hỏi khó.D'arcy đã dùng hết tất thảy sự thông minh cũng như quyền trợ giúp để giải quyết vấn đề này và tất nhiên là cả việc hỏi đứa bạn thân Sephera ở tận CĐAS rồi....câu trả lời chính là tặng quà. Nhưng khổ nỗi ai mà chẳng biết với kiểu người như Quillen thì mấy thứ quà cáp rõ là vô giá trị, chẳng ai biết cậu ta thích cái gì. Do đó mấy ngày nay, D'arcy lén quan sát cậu liên tục để tìm cho ra thứ cậu thích. Nhưng nó đâu hề dễ, Quillen do đang bị thương nên chỉ đi đến vườn và phòng của mình, cậu ta cũng ít giao du với mọi người và dường như vô cảm với mọi thứ tầm thường xung quanh.
May cho D'arcy thay, cậu ta cũng không đến nỗi tự kỉ, hai người được cho là thân và hiểu Quillen nhất chính là 2 cô nàng sát thủ Veres và Amily, nhờ có họ mà anh dường như moi móc được chút gì đó về cậu...cũng không nhiều đâu, nhưng mà anh được biết là cậu rất thích màu đỏ, đặc biệt thích hoa hồng đỏ. Phải nói đây là thông tin cực đắt giá luôn.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều ngày hôm sau, anh đặt biệt đi hài một bó hồng đỏ tươi từ một thung lũng cách đó không xa, không phải mua mà là hái đấy. D'arcy chợt cảm thấy con người Quillen cũng có tí dễ thương, thì ra thứ cậu thích cũng rất đơn giản, chỉ là chẳng mấy ai hiểu được thôi. Anh luôn thắc mắc sao lại là màu đỏ nhỉ, chợt nghĩ ra tóc của Veres cũng có màu đỏ tươi...hay là...Quillen thích....nghĩ đến đây tay anh chợt hơi run, trong lòng dâng lên chút thất vọng cùng đau nhói, bước chân cũng chậm đền kì lạ. Chợt cảm thấy không đúng, D'arcy lắc đầu liên tục rồi sau đó bước đi thật vội để tìm cậu.
Quillen ngồi thở hồng hộc ở trong vườn, cậu chỉ mới vận động một chút vào buổi sáng mà đã mệt thế này, chợt có cảm giác ai đó đang tới, theo bản năng cậu lập tức quay đầu lại, thấy anh, cậu giật mình định chạy nhưng rồi lại cố lấy lại bình tĩnh mà đối mặt.
- Có chuyện gì sao?- cậu mở lời trước.
- À...cũng không có gì...tôi chỉ...- D'arcy bắt đầu cảm thấy mất tự tin khi đứng trước cậu.
Quillen vẫn im lặng chờ D'arcy nói tiếp.
- Tôi...thật...sự xin lỗi vì chuyện đó...tôi đáng lý ra không nên nói vậy với cậu...với lại....để cậu gặp chuyện như vậy...tôi áy náy lắm...
- Tôi không sao! Anh không có lỗi gì hết.- Quillen dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn D' arcy.
- Cậu đừng nói vậy. Tôi thật sự rất khó xử.
- Anh không cần phải cảm thấy như vậy. Hay là cứ coi như tôi bỏ qua cho anh đi.- cậu xua tay, nói chuyện hờ hững như thường ngày.
- Thật vậy sao!- còn D'arcy thì mừng như mở cờ trong bụng.
Nói rồi, lúc này anh mới lấy bó hay giấu từ sau lưng nãy giờ ra.
- Vậy cậu nhận thứ này đi, coi như tấm lòng của tôi được không.
D'arcy lại mỉm cười, nụ cười tỏa nắng ấy lại một lần nữa khiến tim cậu như chững lại...nhưng không, lần này Quillen nhất định cự tuyệt.
- Anh không cần phải làm vậy đâu, sẽ khiến người khác hiểu lầm đó.
- Không sao đâu, cậu nhận đi, đây là tấm lòng của tôi mà.
Quillen nhất quyết không lấy, dù cho D'arcy đang nắm tay kì kèo cậu cho được. Cậu không hiểu rốt cuộc là do anh ta nhây hay là do không biết thật sự. Quillen hậm hực giật tay lại, bó hoa cũng vô tình bị rơi xuống đất. Cậu lạnh lùng quay đi.
- Tôi rất ghét hoa hồng đỏ, anh biết không?
D'arcy là đang bị cự tuyệt sao, đến bây giờ não anh vẫn chưa hết sốc với biểu tình vừa rồi của cậu, mắt anh cứ đăm đăm nhìn đóa hồng đã vô tình bị vứt bỏ kia mà tim đau đớn tột cùng. Mãi đến khi cậu đi xa, anh mới khẽ nhặt bó hoa lên, cánh hoa có chút dập nát mất rồi.
Chiều hôm ấy, nắng vẫn chiếu xuống nhuộm đỏ cả vùng trời, quang cảnh nơi đây âm u chìm trong sắc đỏ là điều mà Quillen cảm thấy đẹp, không còn ồn ào như ban sáng, có lẽ giờ đây ai cũng mệt rồi. Chợt cậu nhớ tới anh, nhớ tới những gì diễn ra sáng nay, cậu luôn tự hỏi mình làm vậy có đúng.
Rồi bỗng trước mắt anh xuất hiện một bó hồng đỏ, Quillen giật mình quay sang.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Veres à, em về từ lúc nào vậy?
- Em mới về, mà xem em mang gì tặng anh này.- cô vừa nói vừa huơ huơ bó hoa trước mặt anh.
- Tặng anh!
Quillen thở dài nhìn biểu cảm của cô.
- Anh không phải con gái, không cần phải tặng hoa suốt như vậy.- cậu tay xoa nhẹ những cánh hoa mềm như nhung.
- Nhưng anh thích chúng mà!
Quillen xoa đầu cô rồi cười nhẹ, vừa mới sáng nay cậu còn bảo là ghét chúng mà.
Ở một góc khuất, có một người đã quan sát cậu từ nãy giờ. Trên tay người ấy là bó hồng đỏ đã có chút héo úa. Một cánh tay của người đó khẽ chạm vào một bông hoa rồi nhanh chóng, cành hoa ấy liền đứt gãy, từng cánh hoa bị bóp nát như chính trái tim người đó. Bó hoa hồng bị vứt lại ở góc hành lang, bên trên đó còn dính cả máu.
Người kia quay lưng bước đi, trên môi là nụ cười quỷ dị:
- Là em ép tôi thôi.