Cảnh báo nhẹ thôi:), nếu bạn không chịu được thì click back.
----------------------------------------
Sau ngày hôm đó, anh và cậu dần xa cách hơn, không khí trong mối quan hệ của họ căng thẳng tới mức ai trong lâu đài cũng cảm nhận được. Có cảm giác hai con người này sẽ nổ ngay khi đứng cạnh nhau quá ba giây vậy.
Sức khỏe của Quillen cũng khá hơn nhiều nên cậu bắt đầu lao vào làm việc, làm miệt mài không ngừng nghỉ, còn D'arcy vẫn vậy, vẫn điềm nhiên như mọi khi nhưng tâm trạng lại không hề ổn, kể từ sau ngày đó, anh tuyệt vọng và đau lòng hơn khi nhìn thấy cậu. Anh luôn tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho mình là tại sao cậu lại làm như vậy, sao cậu lại từ chối, lại xa lánh anh, cậu đã bảo là tha thứ cho anh rồi mà...và cũng buổi chiều ngày hôm đó anh mới hiểu được rằng không phải là cậu ghét hoa hồng mà là vì cậu....ghét anh.Nhìn thấy Quillen nói đùa thật vui vẻ với Veres làm anh đau xót vô cùng, giá như cậu cũng đối xử như vậy với anh. D'arcy cảm thấy vô cùng ghen tị với cô nàng tóc đỏ, anh ước mình cũng có đôi mắt giống cô, có mái tóc y như vậy, có giọng nói, có bàn tay...và anh sẽ có trái tim của cậu.
D'arcy ghen tị, thù hận vì bị từ chối, vì bị vứt bỏ dần dần nó trở nên cực đoan, đáng sợ, anh giờ đây vừa muốn chiếm lấy cậu lại cũng vừa muốn bóp nát cậu, bóp nát cái vẻ mặt kiêu ngạo mà anh cho là đáng yêu đó, anh muốn bắt cậu chỉ nhìn về phía anh, trong đôi mắt xinh đẹp ấy không được phép có kẻ khác.Một bữa tối thứ bảy vui vẻ, mọi người hôm nay khá đông đủ, thật hiếm khi có cơ hội dùng bữa đông vui như vậy. Ai nấy vừa ăn vừa tán gẫu với chiến hữu về những điều thú vị mà mình trải qua. Đa phần chỉ toàn là những câu chuyện thô kệch về đánh nhau cũng chẳng mấy thú vị, ngay cả câu chuyện của các cô gái cũng chẳng mấy phần nhẹ nhàng. Trong cái náo nhiệt ấy chỉ có hai kẻ vẫn ngồi im thin thít nãy giờ. Cả hai chẳng ai mở lời trước, cũng chỉ im lặng chờ đối phương.
- Chuyện hôm đó...- Quillen lên tiếng nói khẽ giữa không gian ồn ào.
D'arcy cười nhẹ mà đáp:
- À...chuyện đó tôi không để bụng đâu. Cậu không cần phải lo lắng quá.- vừa nói anh vừa gãi mặt tỏ vẻ thân thiện với cậu.
- Vậy à? Vậy thì tốt...tôi đi trước.
Nói rồi cậu kéo ghế rời đi, lúc ấy D'arcy chợt nắm tay Quillen lại làm cậu giật mình.
- Tối nay, 8h hãy qua phòng tôi, làm ơn, tôi có chuyện cần nói.
Dứt lời, anh thả tay cậu ra rồi quay lại nhìn đám đông đang hỗn loạn trước mặt. Quillen mất vài giây đơ người rồi mới hoàn hồn, cậu lấy lại vẻ lạnh lùng rồi rời phòng ăn. Cậu cảm thấy biểu cảm của anh có chút lạ nhưng không rõ là gì...cậu cứ thế đi lủi về phòng.
----------------------------------------
Quillen là người rất đúng hẹn, đúng 8h là đã đứng trước cửa phòng ai kia rồi, cậu nghĩ chắc là chuyện gì rất quan trọng nên mới hẹn như vậy. Gõ cửa một hồi không thấy ai mở, cậu nghĩ chắc anh đang tắm, chợt vài cái suy nghĩ biến thái lướt qua trong đầu nhưng nó nhanh chóng bị đánh bật bởi tiếng la inh ỏi ở khu vườn, cậu ló đầu ra ban công phía trước mà nhìn xuống. Là thằng quỷ nhỏ Murad chứ ai, nó lại định trốn sang CĐAS để gạ con người ta, mặc dù bên ấy đã cấm nó, thậm chí dán hình để lính gác cổng biết mà đuổi nó đi, ấy thế mà vẫn mặt dày cực. Thane lúc nào cũng nhận thư khiếu kiện từ Ilumia về thằng nhóc này, bây giờ ông buộc phải cấm túc nó, đồng thời bên kia cũng tăng cường phòng bị để tránh nó trộm mất người, nghĩ đến thật buồn cười.
- Em chờ nãy giờ có lâu không?
Quillen giật mình quay lại, là anh, nhưng sao xưng hô lạ vậy, mà thôi kệ đi.
- À...tôi mới tới...
- Tôi bận chút việc nên hơi lâu, vào đi.- vừa nói anh vừa đẩy cửa cho cậu vào như một phép lịch sự.
Quillen bước vào trong và thật sự quá bất ngờ trước không gian bên trong, nó vô cùng lãng mạn với ánh đèn mập mờ lấp lánh và...cánh hoa hồng chúng ở khắp sàn.
- Em có thích nó không?
Mãi mê ngắm căn phòng đã làm Quillen phân tâm, anh từ khi nào đã tiến lại ôm ghì cậu, môi hôn lên tóc cậu. Điều đó làm Quillen giật mình và có chút sợ. Theo bản năng cậu định vùng ra nhưng anh là D'arcy, là kẻ có thể khắc chế cậu, do đó cậu không thể thoát được tình cảnh này.
- A...anh đang làm gì vậy...thả tôi ra...- cậu cố gắng vùng vằng thoát ra nhưng trong mắt kẻ kia chỉ lại càng muốn giữ chặt hơn.
D'arcy ghé sát vành tai cậu thì thầm:
- Sao em nỡ từ chối tôi?
Vành tai cậu vô cùng nhạy cảm, chẳng mấy chốc nó liền ửng đỏ, điều đó làm D'arcy phấn khích vô cùng, anh được nước lấn tới liền khẽ liếm lấy nó. Ngay lúc đó, Quillen bỗng rùng mình, cậu dùng hết sức vùng ra, lần này thì cậu hoàn toàn thoát được nhưng cái cảm giác sợ hãi đang dần chiếm lấy cậu.
- Anh...lùi lại đi...
Ngay lúc này cậu vô cùng hối hận vì không mang theo Ám tử đao.
D'arcy bước tới gần cậu, miệng nở nụ cười hoang dại làm cậu phát sợ.
- Quillen cậu có thích hoa hồng đỏ không? Chúng rất hợp với cậu.- anh nhặt một cành hồng ở dưới sàn khẽ đưa ra trước mặt cậu.
Ngay lập tức Quillen lấy tay gạt mạnh ra làm nó rơi xuống đất.
- TÔI GHÉT NÓ!- cậu hét vào mặt anh.
Điều đó làm mặt D'arcy tối sầm lại. Anh nhanh như chớp tiến tới và khống chế hai tay cậu.
- Cậu không thích cũng phải thích!
Từng chữ như đè nặng, chưa bao giờ Quillen cảm thấy bị đe dọa như lúc này, cậu có cảm giác kẻ trước mặt không phải là D'arcy mà cậu biết.
Anh nhanh chóng kéo cậu ôm chặt vào lòng.
- Quillen tôi dọa cậu sợ rồi sao? Tôi xin lỗi. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị những thứ này cho cậu.- anh nói giọng như làm nũng như nâng niu cậu.
Quillen giờ vẫn hồn bay phách lạc bị kẻ kia khống chế. Rồi bỗng bàn tay hư hỏng của ai đó sờ vào mông cậu, hết nắn rồi vỗ rất biến thái nhưng sao cậu lại không đẩy hắn ra.
- Quillen vì lần trước cậu không ngoan nên lần này phải phạt cậu mới được.- giọng ai kia đầy ma mị như thôi miên cậu, Quillen nhìn thấy một con người khác của D'arcy, khát máu hơn, đáng sợ hơn, đó chính là những gì cậu thích. Nhưng chờ đã, anh ta nói phạt là sao.
Chưa kịp lên tiếng, Quillen đã bị D'arcy đẩy ngã ra giường, anh dùng một mảnh vải đen che mắt cậu lại. Quillen bắt đầu hoảng loạn vì hành động của anh.
- Anh...anh muốn làm gì?
Chợt cậu nghe giọng anh cười phấn khích cùng lúc ấy, hai tay cậu bị bắt lấy và trói chặt vào nhau, chúng được cố định ở thành giường thì phải. Không thể nhìn thấy thì các giác quan khác cũng trở nên nhạy cảm hơn, Quillen cố vùng vằng thoát ra cho được.
- Em không cần cố, không thoát nổi đâu.
- Đồ khốn! Anh mau cởi ra cho tôi!
Chợt D'arcy trở nên phấn khích, anh lấy tay miết nhẹ môi cậu.
- Em không cần vội, tôi cởi ngay đây.
Chợt Quillen hiểu ra gì đó, cậu cắn môi ân hận vô cùng, một bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào người cậu, chạm vào ngực cậu rồi từ từ vén áo cậu lên.
- Quillen, em không biết bây giờ mình đáng yêu cỡ nào đâu.
Cậu biết kẻ trước mặt không còn là D'arcy nữa rồi và cậu cũng biết loại chuyện mà hắn định làm với mình. Loại suy nghĩ biến thái đó trước đây luôn trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy anh, khao khát được làm loại chuyện dâm loạn này với anh, khao khát được nhìn vẻ mặt ướt át của ai kia khi bị bản thân đè, nhưng bây giờ cậu lại sắp trở thành nạn nhân của mấy cái suy nghĩ đó. Quillen vô cùng sợ hãi.
- D...D'arcy...xin anh...tỉnh lại đi...đừng làm vậy....
Nghe thấy lời cầu xin của cậu anh càng phấn khích hơn, càng muốn kẻ kia cầu xin nhiều hơn.
- Oh, em cầu xin hơi sớm rồi! Đáng yêu chưa kìa!
Nói rồi anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cậu, Quillen cố ngậm chặt miệng lại để D'arcy không được như ý, nhưng nhanh chóng, cậu bị anh cắn một cái, vì bất ngờ mà cậu đã mở miệng để anh có cơ hội luồn lưỡi vào trong khuấy đảo miệng cậu, nước bọt chưa kịp nuốt xuống bị trào ra ngoài, thấy cậu sắp thở không nổi, anh mới tha cho. Nhưng Quillen chưa kịp định thần thì đã bị bàn tay thô kệch của ai kia vuốt ve khắp người, anh cứ liếm rồi mút làm Quillen thấy ngứa ngáy vô cùng, cơ thể cậu giờ thật nhạy cảm. Hai tay cậu ghì nắm chặt để bắt bản thân kìm nén không phát ra âm thanh đáng xấu hổ nào, nó nghẹn lại và cứ chực chờ như sắp vỡ tung hết ra mỗi khi bị anh hôn mạnh. Thấy như vậy, D'arcy chợt khó chịu:
- Tôi coi em chịu được bao lâu.
Dứt lời anh liền đưa tay lên ngắt hạt đào nhỏ của cậu, bên còn lại thì dùng lưỡi kích thích. Quá bất ngờ mà hai tay cậu nhả ra, chân cũng duỗi thẳng:
- Ah~~
D'arcy như uống phải thuốc, lại càng hăng say chơi đùa với cậu hơn. Quillen bây giờ không thể chịu được nữa khi cứ bị anh cắn mút liên tục nơi nhạy cảm đó.
- Dừng...lại...ah~~
- Em đang phấn khích kìa!
Đúng là bây giờ cậu đang rất phấn khích, không hiểu sao giờ này mà trong cậu còn mấy cái suy nghĩ dâm loạn như vậy nữa. Tất cả đều như trước đây cậu khao khát nhưng hơi ngược ngạo một tí, đáng lý ra người nói mấy câu đó phải là cậu chứ, sao giờ lại đổi thành anh.
- Em có thích không hả? Chỉ mới dạo đầu thôi mà.
- Thả...ra...- giọng cậu đứt quãng.
Không hiểu sao Quillen có cảm giác D'arcy đang mời gọi mình và bản thân vô cùng muốn được dâm loạn cùng anh. Chợt có thứ gì đó đặt nơi đũng quần cậu, là tay anh, anh đang vuốt ve nó thật điêu luyện:
- Coi em cương lên rồi này. - giọng anh đầy ý cười.
- Uhm~~ bỏ ra... đồ khốn....- cậu bắt đầu thở dốc nhiều hơn.
Dù cách một lớp vải nhưng cậu cảm nhận rõ sự ấm nóng từ tay anh, nó làm cậu sướng tới tê dại cứ mỗi lần anh dùng ngón tay gãi nhẹ nó, có lúc trúng có lúc không làm cậu như muốn điên lên vậy.
- Sao nào?
Giọng anh như liều thuốc kích thích mạnh đánh vào bản chất hoang dại vốn có của cậu. Gương mặt cậu phiếm hồng, cả cơ thể nóng rực, ngứa ngáy khó chịu. Tay anh hết sờ bụng lại đến đùi, từng chút như dày vò cậu, nếu không phải do đang bị trói thì có lẽ bản thân cậu đã lao tới xâu xé anh rồi. Đôi chân rắn chắc của cậu bị dạng rộng ra hai bên khiến nơi tư mật như phơi ra hết giờ chỉ cần cởi ra là sẽ thấy tất cả.
D'arcy nhìn cậu quằn quại lại càng thích thú hơn, anh ngồi sát gần vào giữa chân cậu, cố tình để cho thứ cự vật nóng nảy của bản thân đè ép lên " cửa hang" của cậu.
- Quillen...hah..em có cảm thấy nó không...ha...em thích nó chứ...chơi với em vui thật...
Quillen cảm nhận được ngay lúc này không phải chỉ mình cậu đang chịu sự dày vò của dục vọng. Rồi bỗng, cậu lại bị anh cưỡng hôn, một tay anh luồn ra sau eo vuốt nhẹ tấm lưng cậu, tay kia chế trụ ghì chặt một đùi cậu. D'arcy nhả ra:
- Sao em không trả lời tôi?- giọng nói đầy đe dọa.
Anh chợt thúc nhẹ lên trước một chút.
- Ah~~đừng mà...anh mau dừng lại...
- Quillen mạnh mẽ mà tôi biết đâu rồi hả? Kẻ không bao giờ chịu cúi đầu trước ai, giờ xem em đang rên rỉ cầu xin tôi kìa. Em đáng yêu chết được!
Cậu sắp không chịu nổi kích thích này rồi, nơi đó đang tiết dâm thủy không ngừng vì khao khát có được thứ ấm nóng kia nhưng lý trí thì lại không cho phép như vậy.
- D'arcy anh...nên dừng lại đi...ha...không...không... hay đâu...
- Hình như đó không phải là thái độ em nên dùng để nói với tôi lúc này.
Nói rồi anh nhanh chóng giật phăng cái quần thun của cậu ra.