Cuộc nói chuyện

791 43 5
                                    

---vẫn là ở buổi tiệc------
- cô thật sự là cũng không có cách giải sao.
Payna cười nhẹ rồi lắc đầu trước câu hỏi của Veera. Đánh chịu thua.
Bỗng Veera nhìn thấy Natalia đang nói chuyện rất vui vẻ với Orrman, cô thầm nghĩ sao nó không quan tâm tới Aleister ta.
- Ek, Natalia!!
Nghe tiếng gọi của bạn thân là Natalia chạy lại liền nhưng vẫn không quên nháy mắt với Orrman.
- Này, không thấy Aleister đâu hết, cậu ta đi đâu rồi?
- Sao hỏi tôi chứ? Kệ xác tên đó, ai quan tâm. Mà cậu thích tên đó hay sao mà hỏi?
Veera ngạc nhiên khi bị hỏi lại:
- Tất nhiên là không! Nhưng hai người là người yêu mà sao cậu lại nói vậy.
- Tôi thấy cậu ta không còn thú vị nữa rồi... giờ tôi đã có đối tượng mới, nếu cậu thích thì tôi cho cậu tên đó luôn ai thèm.
Nói rồi, Natalia bỏ đi, để lại Veera đứng đó ngớ người, cô nghĩ chắc Aleister tủi thân lắm, nhưng mà giờ cậu cũng là con gái rồi nên chắc sẽ ổn thôi. Mà tên đó đâu rồi ta, thằng nhóc Tulen có bắt được không. Nghĩ đến là mệt nên Veera bỏ luôn, cô đi bà tám với Krixi.
------- tại phòng Tulen------
- Ta không muốn ở đây, thả ta ra
- Em không để cho thầy đi được, thầy mới về mà, với lại thầy đang bị thương nữa.
Một Aleister nham hiểm giờ đây lại bị một thằng nhóc giam giữ, cô vô cùng bực tức, chỉ vì đang bị thương nên mới đánh không lại tên này thôi. Cô quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy mặt thằng nhóc đáng ghét đó.
Aleister vẫn chưa quen với cơ thể này nên cứ quay tới quay lui suốt, thấy thầy có vẻ khó chịu, cậu liền hỏi:
- Thầy thấy khó chịu lắm hả? Để em kêu Payna tới giúp nha.
Aleister liền quay ra liếc Tulen một cái rồi chui rúc vô chăn, được một lúc thì nóng nên chui ra. Tulen vẫn mặt dày nhìn chăm chú và cười liên tục.
- Ngươi cười cái gì?- Aleister bật dậy, xù lông mắng lại. Đối với Tulen lại dễ thương hết sức.
- Sao ngươi không đi dự tiệc đi, đồ lì lợm.
- Em đi thì thầy lại trốn rồi sao, không bao giờ nha, hì hì.- cậu cười híp cả mắt lại.
Ọc~~~~~~~~~~~
Aleister đỏ mặt quay đi khi nghe tiếng bụng biểu tình.
- À, hình như thầy chưa ăn gì thì phải...để em xuống bếp lấy đồ ăn cho thầy.
Cậu ra đến cửa thì nhớ ra gì đó và quay lại, cậu lấy trong tủ một sợi dây vàng và trói hai tay Aleister lại
- Ngươi làm gì vậy, sao lại trói ta?- Aleister hốt hoảng trước hành động của Tulen.
- Em không thể để cho thầy trốn được...sợi dây ma thuật này sẽ giữ thầy lại.
Sau khi làm xong thì cậu liền bỏ đi để lại Aleister đang rất bực bội.
----- tại bếp-----------
- Chào mọi người!- trông cậu vẫn rất rạng rỡ.
- Mọi người còn gì ăn không ạ, cho em một phần với.
- Cậu không ra ngoài ăn với mọi người sao?- Airi hỏi.
- À...tại ngoài đó ồn quá...nên tôi muốn tìm chỗ yên tĩnh hơn thôi.
Nghĩ cũng lạ mà thôi cũng kệ. Airi lấy cho cậu ta một bát súp, Tulen nhanh chóng cảm ơn rồi chạy đi.
Cánh cửa phòng mở ra, nhưng trên giường cậu không thấy Aleister đâu hết. Tulen bắt đầu hoảng lên, cậu lục khắp phòng và liên tục kêu Aleister.
~~ cạch ~~~
Aleister từ phòng tắm chui ra
- Thầy đi đâu vậy ạ?
Nghe vậy, Aleister liền đen mặt:
- Ta đi toilet chứ đi đâu, hỏi ngu!!
Tất nhiên là cái sợi dây kia không làm gì được gì Aleister rồi. Nói rồi cô bỏ lên giường nằm.
Tulen nhẹ nhàng đặt bát súp bên cạnh giường, cậu tiến lại dỗ dành Aleister:
- Em xin lỗi mà, tại em lo cho thầy thôi...thầy đừng khó tính như vậy chứ...em mang súp lên cho thầy nè.
Aleister liền ngồi dậy, lo cho cái bụng trước đã rồi giận nó sau:))
Tulen nhanh nhảu mở bát súp ra, khi vừa nhìn thấy Aleister đã đen mặt:
- Ta không ăn cà rốt, ta ghét nó!
- Hả?? Thầy không ăn sẽ không khỏe được đâu mà.- cậu thật muốn bật cười trước hành động của Aleister.
- Ngoan nghe lời em...ăn một chút thôi.- cậu múc lên, vừa thổi vừa dụ ngọt.
- KHÔNG!!- Aleister nhất quyết che miệng lại, có chết cũng không ăn.
- Em năn nỉ thầy mà...thầy ăn một chút thôi.
- Ngươi đổi món khác thì ta sẽ ăn.
- Em không đi nữa đâu, lỡ thầy trốn thật thì sao....thầy ăn như vậy mới khỏe được chứ...nghe lời em đi mà.
- Ta còn lâu mới....
Aleister chưa nói hết câu, Aleister bị Tulen đút ngay thìa súp vào miệng.
- Thằng ranh con!!!- cô vừa nuốt xong liền hét toáng lên. Xém tí nữa là sặc rồi. Thấy nó chực chờ mình há miệng lần nữa, cô sợ quá nên giật luôn thìa súp trên tay nó và tự ăn, còn không quên liếc  một cái cho bỏ ghét. Còn Tulen thì cười tươi.
- Ta ăn xong rồi!
Nói rồi Aleister chui vô chăn tiếp.
- Sao thầy lại bị như vậy?
Aleister im lặng trước câu hỏi.
- Có phải đây là lí do thầy không tới buổi tiệc?
- Thì sao chứ? Ta thấy bình thường mà.
- Cho dù thầy có biến thành ai thì mọi người vẫn nhận ra thầy mà...nơi đây vẫn chờ đón thầy...
Aleister bắt đầu im lặng, cô chui sâu vào hơn, là vì lạnh hay vì muốn né tránh ai kia.
Bên ngoài, tuyết đã rơi nhưng buổi tiệc còn chưa tàn. Khi ai nấy đang chìm trong hạnh phúc thì tại đây, có một người đang ưu tư mỏi mệt.
Được một lúc thấy Aleister không động đậy, Tulen đưa tay ra kéo cái chăn khỏi mặt cô, cậu khẽ chỉnh lại tư thế cho cô dễ ngủ hơn. Tay cậu chạm nhẹ vào gương mặt hồng hào của Aleister, gương mặt đó giờ có chút khác, trắng trẻo và xinh đẹp hơn. Tay cậu chạm vào môi Aleister, nó đỏ hồng và mọng nước, trong vô thức cậu muốn hôn lên nó, tay cậu vuốt đến cổ...Tulen chợt nhìn đến ngực mà đỏ mặt. Cậu kéo chăn che đến cổ, miệng lẩm bẩm:
- Thầy ấy không mặc áo lót.
-----------------------------------
Chắc 1, 2 chap gì nữa là mình viết ngoại truyện đam mĩ, có ứng cử gì không?!?
Couple trong liên quân nha

Chợ Cá Athanor!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ