Sáng hôm sau, tại CĐAS---
- Cậu nói.... Aleister bị biến thành.... con gái sao?- thiên hậu vẫn chưa tin những gì mình nghe được.
- Dạ, là thật đó...vì điều đó mà thầy của em mới không có mặt ở buổi tiệc hôm qua.
- Nhưng có chắc đây là Aleister không?
- Thiên hậu, tôi cam đoan với người mà- Veera từ sau cũng lên tiếng giúp.
Aleister giờ bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm. Thấy không khí căng thẳng, Lauriel lên tiếng:
- Người này có nhiều nét rất giống cậu ấy, có khi là thật. Mọi người đừng nhìn con gái người ta như vậy...người ta ngại đó.- cô vừa nói vừa cười tí tủm.
Ai nấy xung quanh bắt đầu xì xào về việc này. Aleister nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, cô đang ngượng chín cả mặt.
- E hèm! Dù sao thì đây cũng chỉ là tai nạn không mấy nghiêm trọng...ta nghĩ từ nay mọi người nên làm quen với một Aleister mới...với lại, Aleister này... cậu nên học làm quen với cách sống mới thì hơn.
- Phải đó, làm con gái không dễ như cậu nghĩ đâu...hay để mọi người ở đây giúp cậu- Lauriel tiếp lời.
Aleister chẳng biết nói gì, cô ngước mặt lên nhìn mọi người, cảm thấy có tí ấm áp, biết làm sao được, cô xem ra phải nhờ họ thôi:
- Tôi... cảm ơn.
Ai nấy nở nụ cười nhìn cô rồi giải tán đi làm việc.
- Để tôi dẫn cậu về phòng...với lại cậu cũng phải...- Lauriel chợt cười nhẹ và nhìn vào ngực cô.
- Hả??- Cô vẫn ngây người không hiểu.
Bất lực trước cái não nhỏ, Lauriel lôi Aleister đi luôn.
- Trước tiên, cần mua quần áo cho cậu đã!
--------- cả hai đang ở một cửa hàng quần áo nữ và đồ lót~~~~~~~~~~~~
Aleister cứ lơ ngơ chẳng biết gì, hành động của cậu làm ai nấy trong cửa hàng cười lăn cười bò. Cậu thậm chí không biết gì về những thứ này, điều đó khiến Lauriel nghĩ rằng chẳng lẽ trước đây cậu không có hứng thú với phụ nữ, ngay cả những thứ cơ bản cũng không hiểu...chắc Lauriel sẽ mệt mỏi lắm.
- Sao con gái lại phải mặc mấy thứ này chứ?- Aleister càu nhàu.
- Cậu thật sự không biết gì về phụ nữ à, mấy cái này bình thường mà!
- Tôi không phải thuộc dạng dê già giống mấy lão như Inig.- Aleister bỉu môi khó chịu.
- Nhưng đây là những kiến thức cơ bản mà ai cũng phải biết...hơn nữa, giờ cậu là con gái rồi nên lại càng phải biết.
Lauriel cảm thấy vừa bực mà vừa buồn cười với tên này. Cả hai bắt đầu ra về.
- Mà hình như...hôm qua cậu ngủ chung với thằng nhóc Tulen phải không...hai người đã làm gì với nhau vậy?
- Làm...làm gì cơ?- Aleister giật bắn mình khi nghe Lauriel hỏi như thế.
- Tôi chỉ hỏi thôi mà!- Lauriel nở nụ cười nham hiểm làm Aleister rợn người.
- Bọn này... chẳng làm gì hết...chỉ là thầy trò nói chuyện với nhau thôi à.
- Vậy hả...thấy hai người hòa thuận như vậy thiệt là tốt...thằng nhóc đó thật sự đã rất nhớ cậu đó.
Aleister chợt cảm thấy có lỗi...là do cô đã bỏ đi nên mới như vậy.
--------------------- tại CĐAS-----
Hai người vừa về tới thì thấy thằng nhóc Tulen hớt hải chạy lại:
- Thầy ơi thầy! Thầy đi đâu từ nãy giờ vậy...em tìm thầy lâu lắm đó.
- Ta đi đâu thì liên quan gì tới ngươi, kiếm làm gì?- Aleister lại gắt gỏng.
- Chắc là hai người muốn tâm sự hả...tôi đi trước nha.- Lauriel vừa đi vừa tí tủm cười.
- À, cũng...cũng không có gì hết...tại em lo cho thầy thôi mà...hì hì.
Nghe đến đây mặt Aleister đen lại:
- Ngươi đừng có coi ta như con nít nữa!- nói xong cậu giận dỗi quay đi.
- Thầy...em không có ý đó mà...em chỉ lo cho thầy thôi mà...- cậu cố gắng theo sau biện minh nhưng vô dụng thì phải.
- Aleister!!
Từ xa Veera đang vẫy gọi cô, Aleister nhanh chóng chạy lại, rồi sau đó cả hai dắt tay nhau đi ra khu vườn. Tulen liền lén đi theo sau.
- Aleister nè...tôi nói chuyện này...cậu đừng có sốc đó.- Veera hai tay bấu chặt tay cô, ấp úng nói.
- Có chuyện gì thì cậu nói đi...sao vậy??- Aleister mặt vẫn bình tĩnh.
" Không biết là có chuyện gì vậy."- Tulen cũng hồi hộp theo.
- Chuyện là...Natalia...cậu ấy....
- Cô ấy làm sao??- Aleister trở nên hốt hoảng khi nghe nhắc tới Natalia.
- À...không...tôi muốn nói là...Natalia....cậu ấy...có người mới rồi!
Nghe đến đây, Aleister như chết lặng, cô có nghe nhầm không, sao có thể:
- Cậu nói cái gì vậy.... sao Natalia lại có thể...- giọng cô run lên không thốt nên lời.
- Là sự thật...chính cậu ấy đã nói với tôi là cậu rất nhàm chán...nếu cậu không tin...thì đi hỏi cậu ấy cũng được...cậu đừng buồn quá nha...
- Tôi không sao...tôi muốn ở một mình.
Veera nghe như vậy cũng lặng lẽ rời đi. Tulen từ đằng xa đã nhìn thấy hết mọi biểu cảm của Aleister, cậu cũng cảm thấy rất đau lòng. Chợt Aleister ngồi xuống, cúi mặt vào đầu gối, Tulen nghe đươc tiếng thút thít rất nhỏ, tim cậu như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Trước mặt cậu là hình ảnh người thầy vô cùng mạnh mẽ, giờ đây phải gục đầu xuống khóc, cậu xót. Tulen nhẹ nhàng đi lại, cậu quỳ bằng một chân, khẽ chạm vào tóc cô. Aleister giật mình, cô ngước lên nhìn cậu, nến như là bình thường, cô sẽ cố hết sức để che dấu nhưng bây giờ thì cô đã quá mệt rồi.
- Thầy đừng khóc mà...có em ở đây rồi...- Tulen khẽ an ủi, nhưng điều đó chỉ khiền Aleister khóc to hơn. Cậu biết nếu để ai nhìn thấy, họ sẽ rất lo lắng cho cô và điều đó khiến cô khó chịu. Tulen cố dỗ cho Aleister nín đi rồi dẫn cô đến một góc vắng trong vườn, nơi mà chỉ có mình cậu biết. Cậu để cho cô dựa đầu vào người.
- Thầy thật sự rất yêu ngưới đó à?
Aleister chỉ im lặng không nói gì cả, tất nhiên là phải rất yêu nên mới khóc chứ.
- Em trước đây cũng rất buồn khi thầy phản bội CĐAS, vì em cũng rất yêu thầy...lúc đó em cũng như thầy bây giờ...thật sự rất đau...
- Ngươi sao có thể hiểu được cảm giác của ta lúc này? Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày này...
Tulen nhìn Aleistet khẽ cười vì cô không hiểu ý cậu nói.
- Thầy đã dạy em là ai rồi cũng sẽ khác mà, phải không. Có học trò đẹp trai như em ở cạnh rồi thầy còn lo gì nữa!- cậu liền đỗi giọng trêu đùa.
Aleister bật dậy:
- Ngươi mà đẹp trai cái nổi gì chứ, đẹp sao bây giờ vẫn ế...trong lúc ta đi ngươi có tia em nào chưa hả?
- Ai bảo thầy là em ế chứ, con gái ở Athanor này ai mà không chết mê em chứ hả!- cậu cũng cãi lại ra trò.
- Hứ! Có ta nè! Blè!- Aleister lè lưỡi châm chọc, rồi cô bỏ đi.
- Chẳng qua là vì em lỡ yêu người con gái duy nhất không yêu mình thôi.
Câu nói ấy rất nhỏ và Aleister không nghe thấy được.Tulen đứng dậy đuổi theo Aleister. Cậu thầm nghĩ sao thầy của cậu lại đáng yêu tới vậy. Vậy mà kẻ đó dám bảo thầy nhàm chán, còn làm thầy khóc nữa, cậu không tha cho đâu. Dù sao cũng phải cảm ơn Natalia vì đã trả thầy ấy về cho cậu.