Sáng nay, trời bắt đầu lạnh hơn khi vào đông, tuyết rơi liên tục, mới hôm qua còn hơi ấm mà giờ thật tệ.
- Aaaaa!
Tiếng thét của Aleister làm ồn cả hành lang, khiến cho mọi người chạy ra ngoài.
- Aleister có chuyện gì vậy? Cậu mở cửa ra đi! Aleister!!- Lauriel hiện giờ đang vô cùng lo lắng trước phòng cô.
- Mình tiêu rồi...sao mông mình lại chảy máu nhiều như vây? Là kẻ nào đã tấn công mình...mình sắp chết rồi sao?- Aleister đang vô cùng hoang mang.
Chuyện là, sáng nay cô ngủ dậy đã thấy trên giường là một vũng máu tươi, và nó chảy ra từ mông cô.
- Sao mình cầm máu không được vậy? Hức!- Aleister nức nở với tình trạng của mình hiện giờ.
- Aleister cậu bị sao vậy? Mau mở cửa ra đi mà!- bây giờ thì Veera và nhiều người khác cũng tới rồi, cô phải làm gì đây.
- Tôi...sắp chết rồi...tôi chảy máu nhiều quá...hức.
Ai nấy nghe cũng rất khó hiểu, họ đều nghĩ cô đang bị thương nên càng lo hơn. Chợt Lauriel nhận ra gì đó, cô liền gõ cửa và nói:
- Cậu bị thương nặng à, để tôi vào giúp cho, mở cửa đi.
Cánh cửa vừa mới hé, Lauriel liền phi vào và đóng sầm lại không cho ai thấy, Veera như cũng hiểu ra gì đó nên cô cười nhẹ và đuổi tất cả về.
- Tôi...có phải là sắp chết rồi không...huhu.
- Haizz! Cậu không chết được đâu...đây chỉ là hiện tượng kinh nguyệt bình thường của con gái mà thôi.- Lauriel nhẹ nhàng giải thích cho cô.
- Kinh nguyệt??- Aleister ngây mặt ra.
- Đây là hiện tượng sinh lý bình thường ở con gái, mỗi tháng cậu sẽ bị một lần và nó kéo dài vài ngày.
- Nói vậy...tháng nào tôi cũng bị chảy máu...mà không chết à?
- Ukm, là vậy đó.
- May quá!- Aleister thở phào nhẹ nhỏm.
- Vào đây tôi chỉ cậu cái này.
--------sau một lúc-----------
- Giờ thì cậu hiểu chưa?
- À...à...tôi hiểu rồi....
- THẦY ƠI!
Tulen hiện giờ đang gõ cửa inh ỏi bên ngoài.
- Thầy ơi thầy...thầy có sao không...thầy mở cửa ra đi.
- Thằng nhóc đó lại tời rồi kìa!- Lauriel vừa nói vừa cười, rồi cô đi ra mở cửa.
- Chào nhóc, tới thăm thầy của mình hả?
- Thầy ấy có sao không ạ?
Lauriel quay đầu lại khẽ nhìn Aleister rồi cười:
- Không sao hết, nhóc tự vào hỏi thăm đi.
Nói rồi vị thiên sứ đi mất để lại Tulen với vẻ khó hiểu, nhưng sau đó cậu nhanh chóng chạy vào trong, tay chân cứ luống cuống cả lên:
- Thầy không sao thật chứ ạ?
- Ta không có sao hết, ngươi không cần lo!- Aleister lại giở cái giọng lạnh tanh đó để nói.
- Sáng nay, em nghe mọi người kể lại...em lo lắng lắm đó...thầy bị kẻ nào tấn công sao...hay là...hay là...thầy vì chuyện đó mà nghĩ quẩn...- giọng Tulen đầy lo lắng.
Từ ngày hôm qua cậu đã lo về chuyện này rồi, cậu rất sợ Aleister làm bậy nên mất ngủ cả đêm. Sáng nay dậy trễ, khi vừa mới dậy, điều đầu tiên cậu nghe là Aleister bị thương sắp chết, cậu đã vô cùng hoảng loạn, không nghĩ ngợi mà chạy luôn tới đây. Nhìn Aleister vẫn bình thường cậu như nhẹ nhỏm hẳn.
- Thầy không sao...sao họ bảo thầy bị nặng sắp chết.
Aleister mặt đỏ lựng lên:
- Có gì đâu...ngươi đừng thắc mắc linh tinh. Cũng may lúc nãy Lauriel đã thay tấm ga giường nếu không sẽ còn phiền với thằng nhóc này nữa.
- Nếu thầy không sao...hay lát nữa...ta đi ra ngoài chơi có được không...thầy thấy sao.
- Lát nữa ta phải đi dọn thư viện rồi, ta đã hứa giúp tên Yorn kia rồi.
- À...vậy hả...hay là để em giúp thầy...- Tulen tuy có tí hụt hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay.
- Tùy ngươi thôi.