Zephys cõng Nakroth trở lại chỗ xe buýt, ở đó có cô Payna đang bào chế thuốc.
-Zephys:Cô ơi!
-Payna:Ôi, Nakroth. Em bị sao vậy?Mau đặt cậu em ấy xuống đây.
Payna nhanh chóng vào xe buýt lấy một hộp cứu thương ra, cô liền băng bó cho Nakroth những vết thương khắp người, phải cầm máu lại nhanh.
-Payna:Em đã làm gì vậy?
-Zephys:Hình như cậu ấy bị lạc, em thấy cậu ấy trong hang động sâu trong rừng.
-Nakroth:Dạ...Em bị lạc vào hang động rồi bị tai nạn...bởi mấy hòn đá ạ...
-Payna:Vết thương này...là của đá sao?
-Nakroth:Do nó nhọn quá ạ...
-Payna:Nhớ lần sao cẩn thận nhé, cô không muốn học sinh của mình bị vậy đâu.
-Nakroth:Dạ.
Sau đó, cả lớp tập hợp lại sinh hoạt và thầy Ignis đã quyết định cắm trại lại nơi này một đêm. Điều này đã khiến cho sự tò mò của Nakroth về cô gái đó lại trỗi dậy, trên đời này thật sự có yêu quái sao?Cậu hoa mắt chăng?Hay là một kỹ xảo gì đó?
Trời tối...
Sau một buổi tiệc ăn uống nhộn nhịp thì lũ bạn đã lăn ra ngủ hết cả rồi. Nakroth tận dụng cơ hội này, cậu mặc cái áo khoác rồi lẻn ra bên ngoài, đương nhiên lần này cậu đem theo la bàn để khỏi lạc. Đi hết chỗ này đến chỗ khác của khu rừng, nhưng chỉ là tìm trong vô vọng...
Đã đến khá sâu trong khu rừng, Nakroth cảm thấy khá mệt, có vẻ cậu đã bỏ cuộc rồi. Quyết định ngồi nghỉ một chút rồi trở về thì...
Tủm!
Một tiếng đá rơi xuống con suối gần đó, Nakroth nhìn qua...Mắt cậu như mở to ra, người con gái mà cậu gặp buổi sáng đang ngồi ở đó, ánh mắt giờ mang vẻ u buồn, đôi tay đan chặt lại, ngồi một mình mang vẻ cô đơn lặng lẽ...
Cộc!
Chỉ trong lúc sơ hở, cậu đã làm lăn một hòn đá nhỏ. Nhờ vào cái tai thính của mình, cô gái quay lại trừng mắt vào cậu, móng vuốt bật ra, mắt chuyển thành màu đỏ máu lao vào nắm áo của cậu.
-...:Grừ, không ngờ ngươi tự vác xác đến đây. Đồ con người đáng chết!Dám theo dõi ta à?Ta sẽ lấy máu của ngươi!
-Nakroth:Ối, khoan...khoan đã!Tớ...tớ không có ý theo dõi cậu.
-...:Vậy ngươi làm gì ở đây?Nói!Không ta giết.
-Nakroth:Tớ...tớ chỉ đi dạo mát ở đây thôi mà.
-...:Dạo mát?
-Nakroth:Ừ...ừ...Tình cờ thấy cậu ngồi đây, nghĩ rằng cậu có tâm sự trong lòng...cho nên tớ...
Cô gái nghe vậy liền bỏ Nakroth ra, cậu té cái bịch xuống đất. Bản thân thu những thứ mang tính yêu thú lại. Có lẽ cô sẽ không làm vậy đâu, nếu không nghe được chữ...tâm sự...
-...:Chỗ này...thật khác với chỗ mà ta từng sống...
-Nakroth:Từng sống?
-...:Đúng vậy, từ xưa rồi...
YOU ARE READING
NakLili:Sống chung với yêu quái (Drop).
DiversosKhông biết mô tả sao đây...Tình yêu của yêu tinh và con người à?Nghe giống Tây Du Ký quá nhỉ...