Bầu không khí trở nên yên lặng sau khi Fennik nói câu nói đó, đầu óc của Nakroth và Liliana hiện đang quay cuồng không hiểu chuyện gì xảy ra...
-Fennik:Ba, mẹ...
-Nakroth:Hề hề, nhóc xem phim nhiều quá rồi phải không?Ba mẹ của em ở nhà chứ đâu có ở đây đâu. Thôi ngoan nào, để anh đưa nhóc về.
-Fennik:Là con đây!Tại vì ba mẹ chưa hiểu thôi!Mọi chuyện là...
-Nakroth:Thôi đi nhóc, anh nghe đủ rồi, giờ nói cho anh biết nhà...
-Liliana:Nakroth.
-Nakroth:Hả?Chuyện gì vậy?
-Liliana:Ta nghĩ chúng ta nên nghe nó nói. Ngươi không cảm thấy lạ khi từ một con cáo biến thành người sao?Ta nghĩ ta có liên quan gì tới nó.
-Nakroth:Ừ nhỉ. Nhóc nói tiếp đi.
Ba người đến phòng khách, ngồi xuống uống nước với nhau, Fennik ngồi đối diện với 2 người từ tốn trình bày rõ sự việc.
-Fennik:Ba, hồi nhỏ ba có xem Doraemon không?
-Nakroth:Hả, sao nhóc lại hỏi vậy?
-Fennik:Ba nói đi.
-Nakroth:À, có.
-Liliana:??
-Fennik:Vậy ba biết cỗ máy thời gian chứ?
-Nakroth:Biết. Này, anh không còn là trẻ con nhé, đừng có mà hỏi mấy câu đó.
-Fennik:Cho ba dễ hiểu mà. Con không ngờ rằng Athanor chúng ta lại phát triển nhanh đến thế. Khi con đã đến từng tuổi này thì con đã biết sử dụng cỗ máy thời gian.
-Nakroth:...
-Liliana:Cỗ máy thời gian là gì?
-Nakroth:Là một thứ giúp chúng ta vượt qua thời gian lẫn không gian đến với quá khứ hoặc tương lai...
-Fennik:Đúng ạ, và con đã sử dụng nó để đến đây!
-Nakroth:Nếu giống với Doraemon...thì...Không lẽ...nhóc thật là con của anh sao?
-Fennik:'Gật, gật'.
-Nakroth:Không thể nào...
-Fennik:Là thật mà, con của ba đây. Tóc của con giống ba lắm này!
-Nakroth:Không, vậy làm sao nhóc có thể biến thành cáo được?Vô lý!
-Fennik:Con biến được thành cáo là nhờ gen của mẹ đó ạ.
-Nakroth:Mẹ, không lẽ là...
-Fennik:Vâng, mẹ của con!
Fennik cười tươi chỉ ngay vào Liliana, điều này làm Nakroth giật mình nhìn qua, Liliana đúng lúc đó cũng liếc qua cậu, Nakroth bỗng giật mình té ngã xuống đất, ê ẩm cả người.
-Nakroth:Ui da.
-Liliana:Ngươi bị sao vậy?Này, có sốt không đấy?
Liliana bước lại chỗ Nakroth, nhìn thẳng vào mặt cô, Nakroth chợt đỏ mặt lên, nhưng...những luồng suy nghĩ khác lại chen ngay vào.
-Nakroth:"Không...không phải chứ?Vợ...vợ mình là con cáo thành tinh này sao?Không thể nào, làm sao có thể..."
Nakroth vừa nghĩ vừa lùi lùi ra xa, Liliana nhìn thấy liền thở dài.
-Liliana:Tên này bị điên rồi...
-Nakroth:Cậu...không lẽ cậu...
-Liliana:Ngươi nghĩ ta sẽ lấy một con người như ngươi sao?Rõ vớ vẩn, ta và con người các ngươi vốn dĩ không đội trời chung.
-Fennik:Mẹ.
-Liliana:Tương lai có thể thay đổi, ai mà biết được.
-Fennik:Không thể nào. Ba, bộ ba và mẹ chưa yêu nhau lúc này sao?
-Nakroth:Anh và cô ấy không có gì hết á!Chỉ là bạn bè thôi mà.
-Liliana:Hừ.
-Fennik:Ôi, con đến không đúng thời điểm rồi...Tại cỗ máy thời gian mà.
-Nakroth:Mà khoan, nhóc chưa nói cho anh biết. Tại sao nhóc lại đến đây?
-Fennik:Dạ...Là do tương lai đen tối của con...
-Nakroth:Tương lai đen tối?Có chuyện gì xảy ra?
-Fennik:Một tai họa đã đến với thế giới chúng ta, nó đã đến từ quá khứ. Một thế lực bóng tối khổng lồ đã xuất hiện và hủy diệt tất cả...Những thành phố, ngôi nhà, cây cối...đều bị san bằng một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Theo đó, các thiên tai như bão lốc, gió xoáy, sóng thần đùng đùng nổi dậy, khiến cả thế giới sụp đổ hoàn toàn. Trước tình thế đó...con...con phải tự mình trở về quá khứ để ngăn chặn nó...Tuy biết nó phạm vào luật không-thời gian, nhưng con không còn sự lựa chọn khác...đây là trái đất của chúng ta, con không làm vì nó thì có thể vì ai nữa chứ...Hichic...
Những giọt nước mắt rơi xuống nền sàn, giọng Fennik ứ đọng lại không nói nên lời, Nakroth thấy vậy liền chạy lại chỗ nó, lau đi những giọt nước mắt đó.
-Nakroth:Đừng khóc nữa nào...Nhóc à, mạnh mẽ lên, mọi chuyện sẽ ổn mà...
-Fennik:Ba...ba...sẽ tin...con chứ?
-Nakroth:Tuy mọi chuyện thật khó tin...
-Fennik:Ba...
-Nakroth:Nhưng...anh tin. Anh tin vào ánh mắt của nhóc, ánh mắt của sự thật thành thật, không lừa dối!
-Fennik:Ba ơi...
-Nakroth:Phải không Liliana?
Liliana nhìn qua, cô không nói gì nhưng...đã khẽ gật đầu, tỏa ý đồng tình.
-Fennik:Mẹ...Cảm ơn ba mẹ đã tin con!
-Nakroth:Vì tương lai chúng ta, anh và chị sẽ chiến đấu bên cạnh nhóc, giúp ngăn chặn đại họa xảy ra!
-Fennik:Vâng!
-Liliana:Này, ngươi có thể nói cho ta biết, kẻ thù đó là ai không?
-Fennik:Dạ...không ạ...
-Liliana:Tại sao?
-Fennik:Mẹ...ở tương lai...đã dặn dò con...không được nói gì cả...Nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá khứ...
-Liliana:Ta sao?Ta dặn không được nói sao chứ?Không lẽ là...
YOU ARE READING
NakLili:Sống chung với yêu quái (Drop).
DiversosKhông biết mô tả sao đây...Tình yêu của yêu tinh và con người à?Nghe giống Tây Du Ký quá nhỉ...