Chap 6

206 13 4
                                    

Đang say sưa giữa đám bạn thì Nakroth chợt giật mình, cậu mới nhớ ra là có người đang chờ mình ở nhà. Nakroth vội đứng dậy chào lũ bạn rồi về...

Mở cửa căn nhà ra, cảm thấy bên trong thật yên tĩnh. Không hiểu sao Nakroth cảm thấy lo lắng thế này...Liệu cô ấy có bị sao hay không?Nhưng bước đến phòng khách thì cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nơi phòng khách...

Tivi đã tắt, remote đã yên vị trên ghế sofa...bên cạnh đó là một cô gái đang say sưa giấc ngủ êm đềm...

Nakroth nhẹ chân đi cất cặp đi, rồi không hiểu sao cậu lại đi tới chỗ ghế sofa đó. Yêu quái sao?Sao mà yêu quái này lại xinh đẹp thế không biết?Đôi mắt cậu cứ ngắm nhìn mãi gương mặt đang say ngủ của Liliana, một vẻ đẹp thật huyền bí, quyến rũ và...nguy hiểm!

Bỗng bàn tay cô bật móng vuốt rồi bám nhanh vào tay Nakroth, ánh mắt cô mở ra như chưa từng ngủ vậy. Điều này làm Nakroth giật mình, một giọng nói lạnh lẽo rót vào tai cậu sau đó...

-Liliana:Nhìn cái gì?Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra liền đấy.

-Nakroth:Cậu...

-Liliana:Ngươi hứa với ta là 11h30 sẽ về tới. Tại sao bây giờ 12h30 ngươi mới vác cái mặt về?Định thất hứa với ta đấy à?

Thôi rồi, mới ngày đầu đã tạo ấn tượng không tốt với cô nàng rồi, cứ đà này mối hận thù của cô nàng này với con người sẽ không thể giải tỏa. Nakroth nuốt nước bọt rồi bịa ra một lý do nghe có vẻ thuyết phục.

-Nakroth:À...Sáng tớ vi phạm nên bị thầy phạt ở lại trực lớp. Sau đó mệt quá nên tớ phải ngồi nghỉ uống nước chút rồi mới về. Hề hề.

-Liliana:Thật không?

-Nakroth:Thật mà, cho tớ xin lỗi. Giờ tớ đi làm đồ ăn cho cậu nhé.

-Liliana:Hừ, thôi được ta tin ngươi, làm nhanh đi.

Nakroth bước vào bếp lấy nguyên liệu, cậu thở dài, dù là bạn đi nữa thì Liliana vẫn không bỏ được cái tính hay đe dọa người khác, haizz...

-Liliana:Ta đói lắm rồi!Làm cái gì đơn giản và nhanh đi!

Thôi đành chiều vậy, làm trái ý là tính mạng của cậu gặp nguy hiểm ngay. Ở với yêu quái đúng là đáng sợ thật mà.

Nhanh thì cậu chỉ biết nấu mì gói mà thôi. Mang một tô mì nóng hổi cho cô nàng, Liliana ngắm nghía nó một hồi rồi hỏi.

-Liliana:Cái này ăn sao?Mà hai cái cây này làm gì?

-Nakroth:Cái này gọi là đũa đó. Cậu cầm thế này này, rồi gắp mì trong đó ăn.

-Liliana:Lạ nhỉ.

Chỉ với một đũa, Liliana cảm nhận được một cái gì đó mới mẻ trong người, đây là thức ăn con người ăn đó sao?Ngon thế không biết!Thế là chỉ trong chốc lát cô nàng cáo đã xơi hết một tô mì.

-Liliana:Ngươi nấu ăn ngon đấy.

-Nakroth:Thật không?Tớ chỉ là hạng xoàng mà thôi.

-Liliana:Nhưng có vẻ nó hợp khẩu vị của ta.

-Nakroth:Vậy thì hay quá.

Nakroth dọn dẹp mọi thứ đi rửa, Liliana thì lại không chịu yên một chỗ, cô mò đi lại chỗ chiếc cặp của cậu, lấy mấy cuốn sách ra xem.

-Nakroth:Này cậu làm gì vậy?

-Liliana:Không cho ta xem à?

-Nakroth:Nhưng nó là kiến thức của con người mà.

-Liliana:Chính ngươi bảo ta tìm hiểu về con người, bây giờ lại nói vậy là sao?

-Nakroth:Không, tại tớ sợ cậu không hiểu thôi.

-Liliana:Không hiểu thì ta sẽ cố nghiên cứu để hiểu. Này, mai cho ta đi học với ngươi luôn.

-Nakroth:Cái gì?Không được.

-Liliana:Sao lại không?

-Nakroth:Nếu cậu mà hóa thành cáo thì...

-Liliana:Yên tâm, ta có thể duy trì hình dạng người hơn 12h một ngày.

-Nakroth:Nhưng...

-Liliana:Nhưng nhị gì?Ngươi muốn ta ở mãi trong căn nhà này à?

-Nakroth:Được rồi, nhưng...cậu không được hóa thành cáo dù bất cứ ai chọc ghẹo gì đấy.

-Liliana:Được.

-Nakroth:Còn nữa, do cậu không thông thạo ở thế giới con người nên đi đâu cũng phải nói trước với tớ đấy.

-Liliana:Hừ, làm như ta là trẻ con ấy. 

-Nakroth:Chịu khó đi.

Chiều hôm đó, Nakroth đến trường đăng ký nhập học cho Liliana, với tư cách một học sinh mới chuyển trường.

Sáng hôm sau...

-Liliana:Ngươi xong chưa?

-Nakroth:Ra liền đây!

-Liliana:Chậm chạp ghê.

-Nakroth:Đi nào.

-Liliana:Bám vào ta, ta bay cho nhanh.

-Nakroth:Không được, cậu không được bay ở đây.

-Liliana:Vậy làm sao?

-Nakroth:Lên xe đạp này, tớ đèo cho.

-Liliana:Xe đạp?Ta phải đạp à?

-Nakroth:Không, cậu ngồi lên ghế phía sau này nè. Rồi tớ chở cho.

-Liliana:Kỳ lạ.

-Nakroth:Ngồi cho vững đó.

Đạp xe trên đường, Nakroth đã làm cho những người con trai khác trên đường phải ghen tị vì có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngồi sau xe. Nhiều người nói cậu thật sung sướng, nhưng cậu lại thấy khác, suốt ngày sai bảo đe dọa cào cấu người khác thì sung sướng chỗ nào?Đôi lúc cậu còn cảm thấy tính mạng bị đe dọa nữa kìa.

-Nakroth:À quên dặn cậu. 

-Liliana:Chuyện gì?

-Nakroth:Tớ thì không sao. Nhưng khi gặp những người bạn khác cậu phải đổi cách xưng hô nhé, phải tỏ ra thân thiện vui vẻ.

-Liliana:Xưng hô làm sao?Giống ngươi xưng với ta ấy hả?

-Nakroth:Đúng vậy, nhớ nhé. Sau khi vào trường...

-----------------

-Nakroth:Mấy trăm ngàn của tao!Mua sách và cặp cho nó!

-Au:Nhỏ thôi, nó nghe thấy bây giờ.

-Nakroth:Không hiểu sao lại bắt tao nuôi con cáo này không biết.

-Au:Gọi là định mệnh nhỉ.

-Nakroth:Haizz...



NakLili:Sống chung với yêu quái (Drop).Where stories live. Discover now