Chap 9

148 14 3
                                    

Trở về sau giờ học mệt mỏi, như thường lệ, Nakroth nhảy ngay lên chiếc nệm êm ái của mình và đánh một giấc sâu lấy lại sức khỏe.

Mở máy lạnh và quạt máy đầy đủ, Nakroth chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng...Trong cơn mê màng, Nakroth quơ tay đụng phải một cái gì đó đầy lông lá, nhưng nó lại mềm mại và ấm áp làm sao?Trong vô thức, cậu ôm lấy nó, dụi người vào, thật đã quá đi...Cho đến khi nghe tiếng nói:

-...:Bỏ đuôi ta ra!Dám phá giấc ngủ của ta hả?

Nakroth giật mình, cậu choàng tỉnh giấc, mơ màng nhìn vào vật thể trước mặt:Một con yêu quái cáo đáng sợ!

-Nakroth:Ối, cáo cáo!Cứu tôi với!!

-...:Ngươi làm gì đó?Ta đây mà.

-Nakroth:Giọng nói này...là Liliana.

-Liliana:Ngươi quên ta là cáo à?

-Nakroth:À...Tại tớ đang mơ màng...Ủa, sao cậu lại ở đây?

-Liliana:Ở ngoài nóng quá, trong đây có cái gì lạnh lạnh này. Ta thấy thích nên chui vào đây luôn.

-Nakroth:Sao cậu lại hóa thành nửa người nửa cáo vậy?

(Người:Giống mặc định nhưng không có đuôi/ Nửa người nửa cáo:Giống mặc định nhưng móng tay nhọn ra, răng nanh lộ ra, trên người nổi lên chút lông cáo/ Cáo:Giống cáo lúc biến hình, có 9 đuôi).

-Liliana:Ta cần phải tiết kiệm năng lượng nhân hình.

-Nakroth:Haizz...Vậy cậu ngủ tiếp đi.

-Liliana:Ngươi đi đâu vậy?

-Nakroth:Tớ ra ngoài chút.

Thật là, ngủ với một con cáo răng nanh nhọn hoắc với móng vuốt sắc bén như thế, ai mà dám ngủ cùng cơ chứ?Với lại, cậu tỉnh lại rồi thì khó mà ngủ lại được. 

Nakroth ở ngoài lấy điện thoại chơi liên quân, còn Liliana thì ngủ lại trong phòng.

...

-...:Haha!

-...:Tên khốn...

-...:Liliana, ngươi không bao giờ thắng được ta đâu, mau mau nộp mạng!

-Liliana:Grừ.

-Bầy cáo:Ngài Liliana, mau tránh ra!Để chúng tôi đối phó với hắn!

-Liliana:Mọi người...

-...:Một lũ tép riu, làm gì được ta?

Máu chảy ra lênh loáng, từng con cáo gục xuống sau những pha tấn công của hắn, Liliana nhìn cảnh tượng này mà lòng xót xa, cô không thể làm được gì lúc này, thật là vô dụng mà.

Xoẹt!!

Con cáo cuối cùng nằm xuống, hắn bước tới chỗ cô, nhìn thẳng vào cô.

-...:Giờ tới lượt ngươi.

-Liliana:Tên...tên...Sao ngươi dám?

-...:Câm miệng, giờ người câm miệng chính là ngươi!

Đòn tấn công của hắn giáng xuống!!Nỗi sợ hãi đã khiến cho Liliana hét lên một tiếng và phải thức giấc ngay lúc đó!

Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi sao?

(Đoạn này do đang giấu ngoại hình của "hắn" nên hơi ngắn).

Tại sao?Tại sao?Tại sao hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của cô chứ?Hắn, tên khốn đó...Kẻ thù không đội trời chung của cô...Lại một lần nữa mang một cơn ác mộng đến cho cô.

-Nakroth:Cậu không sao chứ?

Nghe tiếng la, Nakroth vội chạy vào trong phòng, cậu thấy Liliana đang ngồi trên nệm, tuy trong máy lạnh nhưng mồ hôi cô lại đổ xuống, cơ thể run run, nét mặt thất thần sợ sệt khó thấy ở cô trước đây. Nakroth vội lấy khăn tay rồi ngồi xuống kế bên cô, lau những giọt mồ hôi cho cô.

-Nakroth:Cậu không sao chứ?

-Liliana:Ta...ta không sao.

-Nakroth:Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Liliana:Không có gì, chỉ là một cơn ác mộng thôi...

-Nakroth:Ác mộng gì, kể tớ nghe đi.

-Liliana:Ngươi không cần biết.

-Nakroth:Kể tớ nghe đi mà, có gì tớ sẽ giúp.

-Liliana:Ngươi không giúp được đâu, không biết thì hơn!

-Nakroth:Nhưng...kể...

-Liliana:Im ngay, nói nữa ta giết ngươi liền đó!Ra ngoài đi!

-Nakroth:Ối, đừng gắt mà.

Nakroth vội chạy ra ngoài, khi vừa bước tới cửa thì...

-Liliana:Khoan đã...

-Nakroth:Chuyện gì thế?

-Liliana:Cảm ơn...

-Nakroth:Hả?

Nghe loáng thoáng chữ "cảm ơn" nhưng Nakroth muốn nghe rõ lại, xem ý cô muốn gì.

-Nakroth:Gì cơ?

-Liliana:Ta không nhắc lại lần 2 đâu. Đủ rồi, ra ngoài!

Nakroth khó hiểu nhưng cũng nghe lời bước ra ngoài...

Cảm ơn?

Nếu nó đúng là thật...khiến cậu bất ngờ...

----------------

Bận quá nên hôm nay viết bao nhiêu thôi...Cho Au xin lỗi nhé...

Mà...xem đi xem lại thấy cái tựa đề chuối quá, có ai nghĩ ra tên khác hay hơn không nhỉ?


NakLili:Sống chung với yêu quái (Drop).Where stories live. Discover now