" Này, cậu có biết đến sợi chỉ đỏ không? "
" Hả..? "
" Ừ thì đó là một truyền thuyết Trung Hoa. Họ nói mỗi người sẽ có một sợi chỉ đỏ tồn tại ở ngón út kết nối với nửa kia của mình. "
" Vậy sao... "
Lee Jihoon theo phản ứng nghe xong bèn cúi xuống nhìn mu bàn tay trắng ngần. Sau đó ánh mắt cậu đọng lại nơi ngón út.
Chẳng có sợi chỉ nào cả.
" Có lẽ mình không có định mệnh rồi.. " - Jihoon tự nhủ, mỉm cười ngặt nghẽo với chính bản thân trong khi những ngón tay đang vân vê vạt áo trắng của mình.
...
Nhưng cậu đã sai.
Cậu có sợi chỉ đó, chỉ là chưa đến lúc cậu gặp được nửa kia nên nó không nổi rõ cái màu đỏ mà thôi.
Và đúng như thế, cậu gặp Kwon Soonyoung, cùng lúc sợi chỉ dưới tay cậu thắt chặt lại, toả ra một màu sáng chói mắt. Nhưng cũng chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy nó.
" Cậu là Lee Jihoon hả? " Anh cười nhe răng, híp hết cả đôi mắt đen láy lại, đang ngồi quay hẳn người đối diện với bàn cậu, " Tớ là Kwon Soonyoung. Năm nay cùng lớp mong được cậu chiếu cố! " Anh đưa bàn tay ra trước mặt cậu, Jihoon nghe thấy tiếng tim mình đang khiêu vũ một bản tango nào đó. Cậu ngượng ngùng nắm lấy tay anh, họ trao nhau cái bắt tay của những người bạn mới.
Nhưng cái mà Jihoon quan tâm hơn cả, là ngón út của anh chẳng có sợi chỉ nào. Cậu cứ dán chặt đôi mắt xuống mu bàn tay ấy, rồi thở dài một cái, vẻ mặt mang đầy sự thất vọng luyến tiếc.
" Sao thế? " Anh nghiêng đầu hỏi, lấy làm lạ khi trông thấy khuôn mặt buồn rười rượi của cậu.
Jihoon nhanh chóng rụt bàn tay mình lại, đáp lại anh bằng nụ cười chóng vánh trước khi cúi xuống ra vẻ cặm cụi viết bài.
...
Nếu có ai hỏi, tại sao cậu lại thích Soonyoung, thì Jihoon sẽ trả lời : " Vì sợi chỉ của mình sáng lên thấy rõ khi mình gặp cậu ấy. "
Jihoon thích lắm cái mái tóc đen kia, sẽ có phần hơi rối khi anh ngủ dậy muộn mà chạy một mạch đến lớp. Còn ngày khác nó lại hơi xoăn, phảng phất mùi của những hôm trời nắng nhẹ nhàng. Mùi của mùa xuân.
Jihoon thích lắm đôi mắt đen láy híp lại mỗi khi cười của anh. Đuôi mắt cong lên như hai đường chỉ, nhìn yêu vô cùng.
Jihoon thích lắm giọng nói của anh, vì nó trầm bổng nghe tựa một bản nhạc đệm cùng violin những ngày đông tới. Rất ấm lòng.
Jihoon thích lắm những khi thấy anh nhảy ở câu lạc bộ trường. Từng bước chân thoăn thoắt theo cùng những nhịp điệu của một bản nhạc pop. Mỗi lần như thế, cậu lại nghe tim mình đập rõ hơn.
Và Jihoon cũng thích lắm, cái đôi bàn tay hơi chai sần của anh. To và cứng ráp. Ngón tay trông vậy mà lại rất thon dài. Bàn tay lại ấm vô cùng mỗi khi nắm tay cậu xuống căn tin.
Nhưng Jihoon lại cũng không thích, vì cậu nhìn hoài, mà chẳng có lấy sợi chỉ nào nơi ngón út cả.
...
Đến một ngày, cậu thấy được sợi chỉ ấy.
Là một ngày mưa, mưa rào, bầu không khí bắt đầu chuyển lạnh dần. Cái mùi cỏ dại xen lẫn nước mưa xộc vào khoé mũi Jihoon làm cậu ngứa ngáy vô cùng. Cậu chẳng thích mưa cho lắm, nhưng Soonyoung lại thích, nên cậu tạm cho rằng nó cũng không đến nỗi tệ.
Jihoon xốc lại cái balo trên lưng, hôm nay toàn mấy môn liên quan đến tính toán, đau hết cả đầu rồi. May sao cũng đã hết một ngày. Cậu nhìn quanh, toan tìm bóng dáng quen thuộc kia thì lại chẳng thấy đâu.
" Mưa to thế này, cậu ta không mang ô mà còn đi đâu được cơ chứ? " Jihoon lẩm bẩm, bỗng cảm thấy hơi lo nên nhanh chóng vớ cái ô xanh của mình để ở góc lớp mà đi tìm Soonyoung.
Cậu chạy xuống phòng thể dục chung, hôm nay nếu nhớ không nhầm thì câu lạc bộ nhảy vẫn tập, có khi lại thấy người ở đó không chừng.
Đúng như dự đoán, Jihoon vừa khó khăn đẩy cánh cửa phòng sang một bên liền tìm thấy ngay bóng lưng kia.
Nhưng giây phút ấy, cậu cũng vừa tự nhủ, phải chi đừng đi tìm thì hay biết mấy.
" Soonyoung à, em thích anh lâu rồi. Hẹn hò với em nhé? "
" ...Ừ! "
Tai Jihoon ù đi vì câu trả lời thốt ra từ khuôn miệng kia. Cậu cảm thấy ngực mình thắt lại, đau nhói. Tim thì vẫn là đang đập ngày càng rõ, nhưng không còn những nhịp tim rộn ràng của sự hồi hộp nữa, mà thay vào đó chỉ còn của sự thất vọng, ngạc nhiên. Cậu ước rằng người đứng đó trả lời " ừ " không phải anh, nhưng chúa thì đâu có nghĩ vậy. Cái chất giọng trầm ấy, không phải anh thì còn là ai trên đời này nữa?
Ngay khi cô gái kia rời khỏi đầy ngượng ngùng, Soonyoung nhảy cẫng lên đầy vui sướng. Anh quay đầu lại đã thấy người bạn nhỏ con đang đứng đằng xa chờ mình đi về. Soonyoung hí hửng chạy ngay đến bên cậu, khoác tay qua vai người nhỏ hơn mình một cái đầu mà cười toét miệng nói.
" Nàyyyy, Jihoonie! Cuối cùng tớ cũng đã có bạn gái rồi. Thấy sao hả? "
Jihoon bặm môi, cúi gằm mặt xuống đất, chợt nhìn thấy ngón út của anh đã xuất hiện sợi chỉ đỏ, chỉ là nó không mắc nối với sợi chỉ của cậu.
Jihoon ngẩng phắt mặt lên, một tay bấu chặt lấy bên hông mình để nén những giọt nước mắt vào trong. Nhưng nơi khoé mắt kia đã bắt đầu xuất hiện tầng hơi nước mờ mờ ảo ảo. Cậu cố rặn ra một nụ cười, lấy lại vẻ trách móc ngày thường.
" Chúc mừng nhé. Tớ cũng không ngờ được là một tên như cậu cũng có ngày này đấy! Mà thôi nói sau đi, hôm nay tớ có việc nên phải về trước. " Dứt lời, cậu dúi vào tay anh chiếc ô màu xanh lục, cười với anh lần cuối trước khi quay đầu bỏ chạy.
Soonyoung ngẩn mặt ra, vẫn chưa hiểu gì. Anh nhìn xuống chiếc ô của cậu, lòng mang đầy sự khó hiểu.
...
Hôm đó, Jihoon cứ cắm đầu mà chạy, chạy mãi cho tới khi cậu về đến nhà không hay. Và chỉ có mỗi bản thân cậu mới biết được, ngày ấy cậu có rơi nước mắt hay không. Vì cơn mưa kia thi nhau bám lấy người Jihoon, lạnh buốt. Nhờ nó, sẽ chẳng ai biết cả.
Cũng là ngày mưa đó, Jihoon biết được rằng đúng là ai ai cũng mang trên mình một sợi chỉ đỏ.
Chỉ là sợi chỉ của anh và cậu thì không mắc nối với nhau mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ksy x Ljh - Cậu và tớ, và cả câu chuyện giữa đôi ta.
FanfictionTổng hợp những đoản nhỏ mà mình dịch và viết về Kwon Soonyoung - Lee Jihoon. "Cậu và tớ, chúng ta đã ở bên nhau được 7 năm rồi đúng không?"