Hà Nội, bầu trời và em.

1.5K 141 12
                                    

Chap lấy bối cảnh ở việt nam. Ngẫu hứng nghĩ ra cách đây một tháng khi lên Hà Nội để đi chùa vào một ngày mưa mà tớ để dang dở, đến giờ mới viết xong. Còn một chap nữa chắc vài ngày tới nhé ^^

Hà nội, bầu trời và em.

Anh yêu Hà Nội, vì Hà Nội có em. Có bầu trời xa vợi, xanh thăm thẳm, có một Lý Tri Huân ở đó.

_______

" Ê Vinh, chiều đi net không? Tụi A1 rủ bắn Pubg. " Cái giọng khàn khàn của thằng Huy vang lên, lấp đầy căn phòng học tĩnh lặng vào sớm tinh mơ. Thuận Vinh mới đến lớp, đầu óc còn chưa tỉnh táo đã như được dội gáo nước lạnh vào người. Thế là tỉnh.

" Ừ, thì đi. Mà hôm nay mày không học ông Toàn à? " Thuận Vinh vừa nói, vừa ngồi xuống bàn mình mà lôi chiếc tai nghe ra đeo ngay vào hai bên tai, nói gì thì nói, anh phải tránh cái giọng ồm ồm của thằng Huy đã.

Tuấn Huy đảo mắt nhìn anh rồi nhún vai, xong lại nháy một bên mắt với anh như thể muốn nói, mày hiểu tao mà bạn hiền.

Thuận Vinh thở dài, hẳn là nó lại trốn học rồi. Anh nằm ụp mặt xuống bàn, xoay mặt sang một bên mà thu hết hình ảnh lớp học vào đáy mắt. Bỗng nghĩ trong lòng, à, hoá ra cuộc sống lúc nào cũng tuần hoàn như vậy. Là cảnh mỗi ngày anh đều bắt gặp. Có mấy thằng bạn đang bàn tán về game ở phía góc lớp. Có mấy đứa con gái đang ngồi lảm nhảm với nhau những chuyện mà chắc chỉ bọn nó hiểu. Ngoài kia, bầu trời vẫn vậy, vẫn một màu xanh. Nhưng anh chưa bao giờ hiểu, màu xanh ấy rốt cuộc đẹp đến nhường nào, mà thằng Khuê suốt ngày chụp đến thế. Nó là đàn em lớp dưới của anh, là người yêu của thằng bạn thân anh - Toàn Viên Hựu.

Quyền Thuận Vinh vốn luôn cảm thấy ghen tị với thằng Khuê. Vì thằng bé dám tự nhận nó là một người đồng tính để hẹn hò với thằng Hựu. Dù rằng sau đó hai đứa nó đã gặp vô số lời ra tiếng lại, kẻ khinh, người dè bỉu. Ừ thì, ít nhất bọn nó vẫn còn có thể làm điều mà bọn nó muốn. À không, là dám làm.

Còn anh, bản thân cũng vậy, nhưng chưa bao giờ anh có đủ can đảm để nói với chính mình điều ấy.

Cũng may là, mối tình trước của anh kết thúc nhanh đến nỗi anh còn chưa kịp cảm nhận nổi, tình yêu hoá ra là một thứ vô cùng tuyệt đẹp.

"Ê Vinh, nghĩ gì thế mày?" Thằng Hựu vừa đến, thả nhẹ cái cặp quai chéo của nó xuống cạnh Vinh rồi đập một tay lên vai phải của anh. Thế là mớ suy nghĩ kia tan thành bong bóng.

"Đang nghĩ xem có bài tập gì không thôi." Anh cười một cái cho có, tháo tai nghe ra để xích ghế qua cho nó vào.

Thằng Hựu đẩy cái gọng kính của nó lên, xoa xoa cằm ra vẻ suy tư lắm. Thế rồi nó hốt hoảng vớ lấy cái cặp mà ré lên kinh hãi.

"Thôi bỏ mẹ. Tiết bà toán đấy! Tao còn chưa làm tờ bài tập bả cho!"

"Ờ chết mẹ rồi! Tao cũng chưa làm luôn!" Thuận Vinh đáp lại ngay sau đó, thế rồi anh nhanh chóng xé một trang vở ra, hí hoáy ngồi viết, viết xong bèn dúi vào tay thằng Hựu để phóng ra ngoài.

"Giấy xin phép này! Tí bảo bả tao bị đau bụng nhé!"

Viên Hựu ngồi đen mặt, vò vò tờ giấy thằng bạn vừa dúi vào tay mình mà lẩm bẩm vài câu chửi. Có phúc cùng hưởng, có hoạ lại chỉ mình tao chịu. Tiên sư nó chứ.

Ksy x Ljh - Cậu và tớ, và cả câu chuyện giữa đôi ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ