Sao là của trời, còn cậu phải là của tớ

1.7K 207 3
                                    

Bé Jihoonie năm tuổi chưa từng thất bại trong việc khiến thứ mình muốn trở thành của mình.

Có mỗi cái, lần này " thứ " ấy hơi khó nhằn. Ban đầu gặp lại không có ấn tượng tốt.

Nhưng bé Jihoonie chắc chắn vẫn sẽ có được ngôi sao ấy thôi.

________________

Jihoonie là con một của bà Lee. Mà ở Daegu này, không ai là không biết tiếng tăm người phụ nữ 21 tuổi đã lên chức tổng giám đốc đáng gườm ấy. Ở tuổi 24, bà Lee phải lòng ông Lee, một nhân viên trực thuộc công ty mình. Vốn tính cứng đầu, tính sở hữu cao cộng với việc tự tin đầy mình, bà Lee chẳng cần đến 2 tuần đã rước được ông Lee về mình. Thế là hơn năm sau, Lee Jihoon ra đời, thừa hưởng hết cái đẹp nhất của bố mẹ.

Có mỗi cái, tính tình của bà Lee cũng truyền hết sang cho Jihoon. Khiến người ta nhiều khi cứ ngỡ Jihoonie chính là bản sao thứ hai của mẹ. Từ cái tính lãnh đạo, ương ngạnh, cứng đầu lần tính chiếm hữu cao đều được bé Jihoon năm tuổi phơi bày hết.

Mà Jihoonie cứ muốn có được thứ gì, chắc chắn sẽ có được thứ đó. Điều này khỏi bàn, bà Lee cũng vậy, không những thế lại vô cùng tự hào về con trai khi thừa hưởng bản tính của bà.

Bé Jihoonie 2 tuổi rưỡi thấy trên tivi mấy đứa bé đang bò, liền sinh lòng ham muốn. Thế là ba ngày sau, ông Lee mới sáng ra đang ngái ngủ, thấy con trai từ bao giờ đã chui ra khỏi nôi tá hoả chạy vọt lên bế bà Lee xuống chứng kiến. Bà Lee chẳng những vui mừng, còn đặc cách nghỉ hẳn một ngày để xem con trai chuyển mục tiêu sang tập đi.

Và Lee Jihoon là cậu bé 2 tuổi rưỡi đầu tiên biết đứng lên một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai.

Thế mới nói, thứ gì đã lọt vào tầm mắt bé Jihoonie, và được bé ấn định thì chắc chắn bé sẽ có được thôi.

Bé Jihoonie tự biết điều ấy, nên lúc nào cũng dương dương tự đắc với tất cả mọi thứ.

_____________

Hôm nay trời quang mây tạnh, bé Jihoonie giờ đã năm tuổi đang ngồi nghịch mấy khối hộp ở nhà trẻ, bỗng thấy cô giáo vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của lớp.

" Nào, các con có thể tập trung ra đây chút không? " Giọng cô lanh lảnh vang khắp phòng, thế là mấy đứa, đứa nào đang nghịch cũng đều quay lại phía cô, giương đôi mắt to tròn đầy hiếu kì trông chờ.

Bé Jihoon bỏ mấy khối hộp ra, ngồi ngay ngắn xoay lại hướng cô giáo mà ngoan ngoãn lắng nghe về điều cô sắp nói.

Bỗng có cậu bé lạ hoắc từ đâu lấp ló cái mũ vàng sau lưng cô, cô liền cúi xuống vỗ vỗ lên đầu nó, nắm tay nó dắt ra trước mặt.

" Hôm nay nhà trẻ của chúng ta sẽ có một người bạn mới nè. Soonyoungie à, con cũng mau chào các bạn đi. "

Jihoonie nghiêng đầu nhìn tên lạ mặt trước mắt. Thằng bé bắt gặp ánh mắt quét từ trên xuống dưới người mình của bé Jihoon liền la toáng lên.

" Aaaaa, cô ơi, quái vật đáng sợ!! "

Lông mày Jihoon thoáng chốc nhíu lại. Bé Jihoon bắt đầu nhớ lại định nghĩa xem từ quái vật tên kia vừa thốt ra là gì. Đầu bỗng load lại mấy cảnh chiếu trên kênh tv, liền nhớ ra mấy vật thể xấu xí đáng sợ mà siêu nhân hay bắn bùm bùm. Thế là lông mày bé Jihoon cau lại nhiều hơn nữa. Bé Jihoon chưa bao giờ bị người đời chê cười ngoại hình lần nào. Vốn dĩ bé sinh ra đã có nước da trắng như bánh gạo, hai má bầu bĩnh búng ra sữa hồng hào, mái tóc nâu hơi quăn lại, cái mũi nhỏ xinh cùng chiếc môi hồng hồng nhỏ nhắn làm ai gặp bé cũng thốt lên thiên thần.

Ksy x Ljh - Cậu và tớ, và cả câu chuyện giữa đôi ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ