Amsterdam

2.2K 221 5
                                    

Soonyoung tỉnh dậy giữa đêm khuya. Chính xác là 2h30' sáng, anh bừng tỉnh.

Anh khẽ quay sang bên cạnh, thấy cô bạn gái của mình vẫn đang say giấc thì thở phào nhẹ nhõm. Soonyoung thấy hơi váng đầu, liền lấy tay vò nắm tóc vốn đang rối xù lên của mình.

Lại là giấc mơ đó.

Anh khó khăn nhớ lại. Soonyoung luôn mơ thấy giấc mơ này, cứ vào ngày 22-11 hàng năm. Nói là hàng năm thì nghe có vẻ dài, nhưng kì thực anh mới gặp tình trạng này 3 năm trở lại đây. Anh không thể lí giải tại sao, và vị bác sĩ tâm lí cũng chỉ có thể khuyên anh bớt làm việc đi, bớt suy nghĩ nhiều lại để không tạo gánh nặng cho bản thân.

Soonyoung cũng lại càng không tin, lí do giấc mơ này xuất hiện chắc chắn chẳng bắt nguồn từ những điều tác động anh trong cuộc sống thường ngày. Ngược lại, nó mới là thứ đang tác động lên tâm trí anh, nhắc nhở anh về thứ gì đó quan trọng mà anh đã vô tình quên đi.

Luôn có một người con trai xuất hiện trong giấc mơ của anh vào ngày 22 tháng 11. Một chàng trai với mái tóc đen, dáng người khá nhỏ, lúc nào cũng khoác mãi chiếc áo vạt dài màu nâu. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất không phải việc anh luôn mơ về cậu ta, mà là anh không tài nào nhìn được khuôn mặt người đó. Nói cách khác, anh đã quên mất rồi.

Soonyoung thở dài một tiếng rồi vớ lấy chiếc áo sơ mi treo trên cái ghế gỗ cạnh đầu giường, nhẹ nhàng thu dọn đống quần áo đang nằm la liệt trên mặt đất. Có lẽ đêm nay, tốt nhất vẫn là nên trở về nhà.

...

Thỉnh thoảng, khi ngồi thưởng thức tách cà phê ấm bên tiệm sách cũ giữa lòng thành phố Amsterdam, Soonyoung hay vu vơ nghĩ về tình yêu hiện tại. Anh đang yêu, đang có một mối quan hệ khá tốt đẹp với cô bạn gái người Nga. Anh cứ luôn tự nhủ, liệu mối tình này, có đúng là mối tình anh luôn tìm kiếm không? Vì anh cứ có cảm giác, trong lòng thiếu đi mất thứ gì đó làm cảm xúc của anh chẳng vẹn toàn. Nói cách khác, Soonyoung đang yêu, mà cũng lại vừa không yêu.

Anh không nhớ khoảng thời gian trước, mình đã từng yêu ai, yêu một cách sâu đậm hay yêu một cách nhạt nhoà. Nhưng anh có nghe vài người bạn hay truyền tai nhau về câu chuyện tình yêu ấy của anh, một cách thường xuyên. Rằng anh đã từng muốn chết đi sống lại với một người. Người mà đã cùng anh đạp xe ở Amsterdam mỗi xế chiều. Người mà đã ngồi đây chìm đắm vào những cuốn sách cũ cùng anh. Người mà đã nắm tay anh dạo quanh mấy con hẻm cũ. Nhưng anh vẫn không nhớ, và mỗi lần cố nhớ lại, đầu anh đau như búa bổ. Mỗi lần cố quên đi, cũng chẳng thể quên nổi. Soonyoung cứ thế để những mảnh kí ức rời rạc tồn tại trong anh.

Không phải anh chưa từng tự giúp bản thân tìm lại kí ức ấy, chỉ là anh sợ điều anh sẽ phải đối mặt. Anh sợ mất mát, anh sợ anh đã lỡ bỏ quên thứ gì đó, anh sợ phải hối hận. Và anh sợ anh sẽ rời khỏi Amsterdam tuyệt đẹp này. Anh không muốn, nhất định không muốn rời xa nó. Anh yêu Amsterdam, anh yêu mọi thứ về Amsterdam, nhưng lại chưa một lần tự hỏi tại sao anh lại yêu nó đến vậy.

Và trong giấc mơ của anh, cái người con trai tóc đen ấy cũng luôn nói rằng, cậu cũng thích, vô cùng thích Amsterdam.

...

Ksy x Ljh - Cậu và tớ, và cả câu chuyện giữa đôi ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ