Groomsmen

1.6K 162 4
                                    

" Anh thể phù rể của người khác. Nhưng anh muốn làm chú rể của em. "

________

Lee Jihoon, 23 tuổi. Người chẳng có nổi thứ gì trong tay. Không người thân, không gia đình, không đam mê. Chỉ bù lại, cậu còn bạn bè. Gia đình khước từ cậu khi cậu mới chỉ 5 tuổi. Họ nhận ra để nuôi một đứa bé không cảm xúc khó đến nhường nào, nên họ từ chối bản thân cậu. Jihoon cũng không nghĩ gì nhiều khi thấy mình bị đẩy vào trại mồ côi. Đơn giản là sống qua ngày, ngắm mọi vật cứ tuần tự như thế. Đến mãi khi có một gia đình mới nhận nuôi cậu, cậu mới nhoẻn miệng cười lần đầu tiên. Nhưng là nụ cười làm theo lời dạy của các cô trong nhà trẻ này.

" Hãy mỉm cười, để biết ơn một thứ gì đó. Đôi khi con không cần phải cười vì hạnh phúc, nhưng nếu con có thể, thì con đã tìm thấy điều làm hồi sinh trái tim con. "

Nên từ đó, Jihoon học cách che đậy bản thân con người cậu qua những nụ cười gượng ép. Gia đình mới hướng cậu theo con đường nhạc sĩ, cậu cũng cam lòng gật đầu. Dường như chính bản thân Jihoon cũng đang tự lừa dối mình, rằng cậu đang cố học cách sống hạnh phúc, như một con người bình thường, rằng mấy bản nhạc cậu viết ra, ngón tay cậu lướt trên phím nhạc, đều khiến cậu hạnh phúc.

Thấm thoắt thời gian trôi, cuộc đời Jihoon đã xuất hiện thêm thật nhiều gương mặt mới. Nhưng chưa có khuôn mặt nào thật sự khiến cậu cười, khiến trái tim cậu sống dậy.

Lee Jihoon có một người anh. Anh là con của đôi vợ chồng nhận cậu về nuôi, khi cậu về anh đã lớn hơn cậu hai tuổi. Trái với Jihoon, Jeonghan là người lúc nào cũng sống cùng hạnh phúc, cùng đam mê, và giờ đây anh sống cả bằng tình yêu. Anh đang trong kế hoạch chuẩn bị đám cưới với người anh sẽ dành trọn cả đời cùng - Choi Seungcheol, một người theo Jihoon trông lúc nào cũng hớn hở và vui vẻ phải biết. Hai người họ đúng là một cặp trời sinh.

Jeonghan lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm tới Jihoon hết mực, dường như anh cũng nhận ra trái tim cậu đang cần sự sống thế nào. Jeonghan luôn tìm mọi cách để Jihoon cười, một nụ cười thật sự, chứ không phải gượng ép, không phải một nụ cười theo lời người khác khuyên bảo. Chỉ duy nhất một lần, Jihoon cười với anh, theo cái cách mà Jeonghan nghĩ người ta vẫn hay gọi là biết ơn, về những điều mà anh đã cố gắng làm cho cậu em mình.

Jihoon biết, Jeonghan buồn bã và đau khổ thế nào khi thấy cậu như vậy. Nên cậu càng muốn mau chóng tìm thấy người khiến trái tim cậu hạnh phúc, làm nó sống dậy. Jihoon đã kiếm hoài hình bóng ấy gần 20 năm trời, nhưng người đó vẫn ích kỉ che đi bản thân mình. Jihoon gần như đã muốn từ bỏ cho xong.

" Jihoon à, làm phù rể cho anh nhé? " Lúc Jihoon vẫn đang mải mê với chiếc nơ ở cổ anh, Jeonghan mỉm cười hỏi.

" Sao lại là em? " Jihoon lưỡng lự một hồi, ngước lên nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, " Phù rể nên là người biết thể hiện cảm xúc, phải luôn tươi cười thì mới xứng với ngày vui của anh chứ. "

Ksy x Ljh - Cậu và tớ, và cả câu chuyện giữa đôi ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ