Quá khứ đã không, hiện tại cũng không thì tương lai mãi mãi sẽ không.

1.6K 125 12
                                    

Warning : Chap sự văng tục nên hay cân nhắc trước khi xem nhé ^^
______
Kwon Soonyoung cắn môi, bàn tay thon dài bất động giữa những phím x,y,z. Anh chính là đang do dự trước tình cảnh khó xử này, nhưng chứng kiến crush sắp quay về điểm hồi sinh đến nơi thì nhất định không được. Nghĩ rồi nhanh chóng lướt tay cố định trên mấy phím skill, không ngần ngại xông lên bổ vào đầu mấy con thuỷ quái bằng cây song kiếm của mình. Cứ cho rằng anh là một đại hiệp thấy nguy không thể không hành nghĩa đi. Đuổi hết được mấy bọn lít nhít lại vô tình kéo thêm bọn bự con hơn đến, đã vậy còn dính cả chưởng bong bóng của mấy con tiên cá ưỡn ẹo, Soonyoung miệt mài uống hết bình máu này đến bình máu khác, không chút nghỉ tay mà gầm gừ trong cổ họng, " Hừ, có ông ở đây thì lũ quái tụi bây đừng hòng động đến một sợi tóc của Lee Jihoon lần nào nữa."

...

Thật ra Kwon Soonyoung quen biết Lee Jihoon của trường Đại học Nghệ thuật Seoul tính đến nay đã được 4 năm rồi. Phải, là quen từ hồi trung học. Còn thích thầm người này thì tính ra chắc là 3 năm rưỡi đi. Quen được Jihoon là qua một thằng bạn nối khố, Jeon Wonwoo ấy. Vì cả nó và Jihoon đều là mấy con sâu sách cả, nên anh cũng không thắc mắc tại sao Wonwoo lại biết Jihoon mặc dù chẳng cùng lớp.( Hơn cả không cùng lớp thì lớp anh là 11A1 còn lớp cậu là 11A7, tức là hai lớp cách nhau những 6 phòng.) Mỗi tội lúc đầu ấn tượng về Jihoon trong lòng Soonyoung khá mờ nhạt, chỉ nhớ mang máng cậu thấp hơn anh hẳn một cái đầu, người thì nhỏ nhỏ xinh xinh mà suốt ngày mặc mấy cái áo size XL ( mà theo lời Wonwoo hóng hớt thì do Jihoon thích mặc thoải mái một chút, nhưng tiên sư thế này là quá mức thoải mái rồi, trông lúc nào cậu cũng như bơi trong mấy cái áo quá khổ ấy ). Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu cùng cặp kính tròn cứ thỉnh thoảng lại tụt xuống quá mũi. Trông chả khác nào Harry Potter.

Sau lần gặp đầu, những lần gặp tiếp theo khá ít vì hầu như anh chỉ thấy cậu qua lăng kính phòng học. Thư viện ở ngay bên cạnh lớp anh, thuận tiện ngay chỗ anh ngồi mà anh đoán rằng cứ mỗi khi trống tiết cậu sẽ lại dúi mặt vào mấy trang sách. Còn không thì sẽ gặp cậu khi hội thao. Lớp anh khá có duyên với lớp cậu nên lúc nào cũng thành liên minh hết. Soonyoung thì ngoài sở trường mấy môn tính toán ra, anh khá giỏi thể thao, vì vậy mà năm nào cũng được đề cử đi mấy cái giải hết. Jihoon thì không giỏi chúng cho lắm, nên mấy lúc hội thao cậu sẽ chỉ phụ giúp ở phía sau, là kiểu hậu cần. Phụ bê đồ, phụ mua nước mua bánh cho những ai tham gia. Thích cậu có lẽ cũng là từ hội thao mà ra. Là cái năm hội thao lớp 12 ấy, chẳng hiểu sao phía hậu cần đã đếm đi đếm lại số lượng rồi mà vẫn thiếu một phần ăn. Soonyoung sau khi tham gia chạy dài vì khá mệt nên đã đi rửa mặt luôn ngay sau phần chạy của mình. Thằng Wonwoo thì mải nghe mấy câu luyên thuyên của nhóc cao kều lớp dưới mà quên bẵng mất lấy cho anh một phần. Kết quả lúc anh về thiếu điều muốn đánh cho nó một trận như chị Dậu quật người nhà lý trưởng. Lúc sắp xỉu đến nơi thì cái dáng nhỏ nhỏ bỗng từ đâu đứng bên cạnh anh, kéo tay anh lên dúi vào đó một cái sandwich và lon nước hoa quả.

"Cho cậu này, ăn đi mà lấy sức tí còn đấu bóng rổ."

Vì sắp xỉu đến nơi nên mắt Soonyoung hơi mờ chút xíu, nhưng vẫn đủ để anh xác nhận được cái bóng ấy là ai, và lẽ tất nhiên với cái màu nâu nâu kia mặc định là tóc rồi thì không ai khác ngoài Jihoon cả. Lí nhí một câu cảm ơn thì cậu đã chạy biến đi đâu mất. Soonyoung xúc động trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế gần đó mở túi bóng bên ngoài bánh ra, cảm thán cho vào miệng. Nhưng chẳng biết hôm đó ai phụ trách chọn cửa hàng mua, mà vị của bánh không phải tệ mà tệ vãi ông bà thiên địa. Soonyoung ứ lên một tiếng, thoăn thoắt lấy tay mở nắp lon hoa quả dốc thằng vào mồm. Nhưng thôi, có còn hơn không, may mà được cái nước khá ngon.

Ksy x Ljh - Cậu và tớ, và cả câu chuyện giữa đôi ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ