Forget me not.

1.8K 151 15
                                    

Jihoon này, cậu thích loài hoa nào nhất?

Hỏi câu ngớ ngẩn gì vậy? Trông tớ có giống đứa thích mấy cái hoa hoè hoa sói không?

Còn tớ thích hoa lưu ly nhất. Vì mẹ tớ nói trong ngôn ngữ các loài hoa, lưu ly có nghĩa là " đừng quên anh ".

Nghe thảm vậy...tớ không khoái mấy cái buồn rười rượi thế đâu.

Jihoon chẳng lãng mạn gì cảaaa...nhưng mà nếu tớ tặng cậu hoa lưu ly thì cậu không bao giờ được quên tớ đâu nhé!

Yaa, Kwon Soonyoung, lại lảm nhảm gì thế? Dĩ nhiên là tớ sẽ không quên cậu rồi.

___________

Lee Jihoon không nhớ cái ngày lần đầu cậu gặp Kwon Soonyoung là khi nào, nhưng cậu vẫn luôn nhớ rằng, anh là người đầu tiên đến bắt chuyện với một đứa lầm lì ít nói như cậu. Thân là trai gốc Busan, một mình dứt áo ra đi lên thành phố Seoul phồn thị này mặc sự ngăn cản của cha mẹ. Họ không thừa nhận tài năng hiếm hoi mà chính cậu lại nhận ra ở bản thân mình, rằng đứa con trai của họ thật sự có số sinh ra để đứng trên sân khấu cất tiếng hát. Và cậu yêu việc ca hát đến thế nào, họ vẫn cứng đầu để ngoài tai.

Nên, vào một ngày đầu đông chớm sáng, Lee Jihoon rốt cuộc đã dành hơn hai tháng trời suy nghĩ ngay sau khi nhận được kết quả đậu từ một công ty giải trí. Cậu phải lên Seoul thôi. Cậu chấp nhận việc trì hoãn sự học tập của mình, chấp nhận rằng nếu một mai gặp lại, cha mẹ cậu sẽ nhìn cậu với ánh mắt vô cảm thế nào. Jihoon chấp nhận vứt bỏ bản thân ở đất Busan kia, một thân một mình độc lập giữa thành phố to lớn đến nghẹt thở.

Và dĩ nhiên, việc đó thật sự khó với Jihoon. Nhưng cậu biết nếu cậu không làm vậy, thà bảo cậu tự sát còn hơn. Con người ta sẽ là gì nếu không thể theo đuổi đam mê? Chẳng là gì cả. Cậu nghĩ vậy, nên nhất quyết cậu phải thực hiện nó thôi.

Điều đó khiến cho bản tính cởi mở, hay nói nhiều, nhiều đến vô cùng lúc trước của Jihoon thay đổi. Đến khi chàng trai tóc vàng đặt chân đến trước cửa công ty giải trí kia, chỉ còn lại một Lee Jihoon hoàn toàn khác lạ, lầm lì, lạnh lùng, lười mở lời với bất cứ ai. Và dĩ nhiên, tất cả mọi người đều cố gắng tránh xa cậu nhiều nhất có thể.

Cậu vốn sẽ chẳng quan tâm lắm, vì cậu nghĩ ngoài đam mê ra cậu chẳng thiết tha cái gì. Nhưng Jihoon đã sai. Cả cuộc đời cậu sẽ chẳng bao giờ phạm sai lầm, cho đến khi Kwon Soonyoung xuất hiện, cười với cậu cái nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì trên nhân gian rồi chìa tay đến trước mặt cậu.

" Lee...Jihoon phải không? Tớ là Kwon Soonyoung, 14 tuổi, đến từ Daegu. Nghe nói cậu là con trai Busan thứ thiệt hả? "

Mới đầu, Jihoon sẽ chỉ gật đầu cho có rồi lại lơ anh đi để chuyên tâm vào việc tập luyện. Vì cậu biết để được công nhận tài năng và debut trong một nhóm nhạc mất rất nhiều thời gian lẫn công sức. Cậu nghĩ, Soonyoung cũng chỉ giống những người khác, bắt chuyện lần một với cậu không được sẽ bỏ ý định thử lại lần hai.

Lại một lần nữa, cậu sai.

Tiếp diễn những ngày sau đó, trong căn phòng xanh sẽ có một cảnh tượng lặp đi lặp lại mãi. Một người ra sức tập luyện bỏ lơ người còn lại vẫn lẽo đẽo bám theo sau để hỏi chuyện. Jihoon phải công nhận một điều rằng, con người họ Kwon này thật sự rất kiên trì, hình như cậu ta không biết hai chữ bỏ cuộc. Lúc đầu Jihoon thấy nó vô cùng phiền, nhưng nạt hoài cậu ta cũng chẳng lọt một chữ chửi của cậu qua tai. Nên Jihoon quyết định mặc kệ luôn.

Ksy x Ljh - Cậu và tớ, và cả câu chuyện giữa đôi ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ