Lean on me

2.1K 199 18
                                    

Kwon Soonyoung bước lên chuyến xe bus lúc 5 giờ chiều. Bên tai vẫn văng vẳng tiết tấu của một bài hát mới nghe lúc nãy. Anh mỉm cười cúi chào bác tài xế rồi thuận tiện rút tấm thẻ trả phí cho xe bus ra quẹt vào cái máy ở giữa hai bên dãy ghế ngồi.

Soonyoung liếc ngang liếc dọc, mắt dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó. Vài giây là đủ để anh thấy cái chỏm tóc nâu hơi chĩa ra chỗ ghế cuối dãy, rất nhanh, Soonyoung đã an toạ bên cạnh người nọ. Khoé môi không kìm được lại cong lên khi quay sang ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ kia. Là một chàng trai, dáng người nhỏ với cái mũi thỉnh thoảng cứ chun lại mỗi khi xe bẻ lái làm cậu giật mình. Hai má hơi hồng hồng cùng mái tóc nâu hạt dẻ nhìn chẳng khác gì con mèo con. Chí ít thì đấy là những gì Soonyoung tự miêu tả trong đầu.

Anh nhẹ nhàng lấy tay đẩy nhẹ cho cả đầu cậu lại ngả vào vai anh. Chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ được ngon giấc, anh mới rút tai nghe ra để thưởng thức nốt bài nhạc ban nãy còn dở dang.

Nhìn thì có vẻ như họ là một cặp đôi đáng yêu nào đó nhỉ? Đáng tiếc họ còn chưa trở thành bạn nữa cơ.

Chỉ là Soonyoung tự nguyện làm chỗ dựa êm ái cho cậu ngả lưng sau mỗi ngày học mệt mỏi mà thôi. Soonyoung ban đầu, ngay cả tên cậu ấy còn không dám hỏi, chỉ đủ dũng cảm lén nhìn bảng tên trên ngực cậu. Vậy mà biết tên người ta rồi đâm ra hình như say nắng người ta luôn.

Nhìn người ta nhỏ con xinh yêu vậy rồi, ai ngờ cái tên cũng xinh yêu như thế.

Lee Jihoon.

...

Khoảng hơn tháng trước, Soonyoung gặp Jihoon một cách tình cờ trên chuyến xe bus này.

Lúc ấy trong xe khá đông, có lẽ vì đúng giờ tan tầm nên dòng người cứ hối hả lao lên xe, ai cũng mong còn chỗ để có thể ngả lưng chút ít. May thay, Sooonyoung lên sớm nên vẫn còn kiếm được cho mình một chỗ cuối dãy. Anh ngồi ngoài, bên trong có lẽ là một anh nhân viên công sở nào đó đã thiếp đi từ lâu. Mà anh cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, có chỗ là hạnh phúc rồi.

Thế là Soonyoung hí hửng lôi chiếc tai nghe ra, tay không chút chậm trễ bật điện thoại ngay để chọn cho mình một list nhạc yêu thích. Nhưng tay vừa mở khoá màn hình, bỗng tiếng một cậu trai lỡ chui tọt vào bên tai anh, khiến Soonyoung phải trì hoãn việc lắng nghe bài hát mình muốn mà chìm vào giấc ngủ.

Anh ngước lên, thấy một cậu trai nhỏ ơi là nhỏ đang rối rít xin lỗi người phụ nữ bên cạnh. Cả hai đều đang chật vật vì bị người chèn người trên xe. Có lẽ vì quá đông nên khi bác tài quẹo tay lái, cậu đứng không vững mà lỡ giẫm lên chân cô kia, làm cô ta rít lên một tiếng đầy khó chịu còn cậu trai thì không ngừng xin lỗi. Rồi như xấu hổ quá, cậu không dám ngẩng mặt lên nữa, cứ đem khuôn mặt đỏ lựng ấy nhìn chằm chằm xuống đất. Không hiểu sao, Soonyoung cứ thấy cậu đáng yêu lắm, đến nỗi anh quên tiệt luôn bài hát mình định bật là gì.

Thế là ngay sau khi anh chàng bên cạnh đứng dậy ra cửa, Soonyoung lập tức nắm bắt cơ hội mà kêu người ta ngồi vào.

" Cậu gì ơi, chỗ này còn trống này, cậu có muốn ngồi không? "

Jihoon bị người nọ hỏi đột ngột thì hơi giật mình, lúc này mới chịu ngẩng lên nhìn anh. Cậu thấy anh cười tít mắt, đến nỗi chỉ còn thấy độc mỗi hai đường chỉ trên mặt. Anh còn ôm balo đứng hẳn dậy nhích ra ngụ ý để cậu đi vào cho dễ. Jihoon lộ rõ vẻ lúng túng trên mặt, có hơi ngại khi tự dưng được chỗ ngồi miễn phí thế này. Đã vậy còn là ngồi phía trong, người này không phải đọc được thói quen của cậu đấy chứ? Jihoon luôn luôn ngồi ghế trong trên xe bus, vì cậu nghĩ nếu ngồi ngoài đụng người nọ người kia sẽ vô cùng rắc rối, nên luôn luôn ngồi trong.

Ksy x Ljh - Cậu và tớ, và cả câu chuyện giữa đôi ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ