Home.

2.6K 238 3
                                    

Ting.

[ bạn có một tin nhắn mới ]

Jihoon choàng tỉnh, sực nhớ ra bản thu vẫn còn đang dang dở trên máy tính. Cậu khẽ dụi mắt, tự hỏi mình đã ngủ quên từ bao giờ. Cuối cùng cậu vẫn đi đến việc kiểm tra chiếc điện thoại thay vì nhìn đồng hồ xem mấy giờ. Suy cho cùng, nó mới là thứ đánh thức cậu dậy.

Người gửi : Soonyoung
Tiêu đề : Cậu còn thức không?

Jihoon khẽ nhíu mày, lúc ấy cậu mới thuận tiện kiểm tra giờ giấc trên điện thoại. Vừa vặn 3 giờ sáng. Cái giờ đáng lẽ ra mọi người sẽ chìm vào giấc ngủ tự khi nào, vậy mà tên này lại đi gửi tin nhắn cho cậu?

Ngẩn ra suy nghĩ một lúc, những ngón tay nhỏ xinh mới đặt xuống nền điện thoại đánh từng dòng chữ gọn lỏn.

Từ Jihoonie.
Tiêu đề : Còn thức.

Nhắn xong, chằng hiểu rằng vì lí do gì, thay vì cất điện thoại sang một góc để tập trung hơn vào bản thu dang dở, Jihoon lại để nó ngay trên mặt bàn sát cạnh mình. Nói là mong chờ điều gì đó có phải hơi quá không? Ừm, nhưng đúng là cậu đang mong chờ thật.

Cậu mong chờ cái tin nhắn trả lời của người kia. Cũng chẳng biết tại sao nữa. Nhưng khi con người ta hay mệt mỏi vì những công việc đầy nặng nhọc trên vai, chí ít họ cũng sẽ cần sự quan tâm mà, phải không? Thế nên, Jihoon chờ. Jihoon chờ xem cái người đã đành là nhắn tin hỏi cậu giữa đêm khuya kia, ắt hẳn phải có ý gì với cậu chứ nhỉ?

Dạo này cậu thường xuyên phải thức thâu đêm để chuẩn bị hoàn thiện cho album sắp tới của nhóm. Nhưng ngặt mỗi cái, beat đã có rồi, mà ý tưởng cho nội dung hay concept thế mà lại không nghĩ ra. Không phải không có ý tưởng, mà là cậu không biết nên chọn cái nào cho phù hợp.

Chính vì vậy tâm trạng của Jihoon thật sự không được tốt. Thế nên mới bất đắc dĩ ngủ quên mà thôi.

Jihoon bỏ lại bản thu dang dở, mắt không kìm được lại nhìn xuống chiếc điện thoại kia. Đáng tiếc, màn hình vẫn đen thùi lùi như thế.

Cậu thử đợi tiếp. Nhưng 10 phút trôi qua, rồi 30 phút trôi qua. Tên kia vẫn không nhắn lại bất cứ thứ gì. Jihoon cảm thấy có chút khó chịu, này là đang muốn chọc tức cậu sao? Rảnh quá không có gì làm nên bày trò giữa đêm à?

Jihoon lẩm bẩm vài câu, có lẽ là chửi rủa gì đó, mà cũng có thể chỉ là cậu đang tự hỏi cái tên Kwon Soonyoung ấy chẳng lẽ gửi cái tin xong liền ngủ lại à?

Rồi bỗng tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ của Jihoon. Khẽ nhướn mày, dù hơi miễn cưỡng nhưng cậu vẫn đành phải lê cái thân người đang đau ê ẩm vì ngồi lì cả ngày trên ghế ra mở cửa.

Chưa kịp định hình xem dung nhan người trước mặt là ai, tên đó đã lao vút vào trong phòng cậu. Cho đến lúc hắn lên tiếng, cậu mới rõ hoá ra là kẻ mới làm phiền giấc ngủ cậu lúc nãy.

" Jihoon. Tớ mang đồ ăn đến nè. " Soonyoung cười tít cái mắt lại, nhìn anh như đang bơi trong cái áo bomber xanh rộng thùng thình của mình. Mũi anh hoen hoen đỏ, có lẽ là do nhiệt độ đại Hàn lại xuống thấp hơn rồi. Vì mấy nay Jihoon không bước nửa bước ra khỏi studio, nên hẳn thời tiết ngoài kia có lạnh thế nào, giờ cậu mới rõ.

" Lại đây ngồi ăn đi. Chắc cậu chưa ăn gì mà phải không? " Soonyoung đặt hai bịch nilon xuống, hai tay liền xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Xoa xong, anh tíu tít chạy đến bên cậu mà kéo cái người vẫn đang ngơ ngác kia ra bàn, rất dịu dàng đỡ người ấy ngồi xuống. Anh còn chẳng để cậu phải bận tay, tự mình tách hai đôi đũa ra mà đưa cho cậu, xong lại rót coca vào cốc, đưa ra trước mặt Jihoon rồi cười,

" Mau ăn đi. Có cơm nóng của cậu tớ vừa hâm lại đó, cả coca nữa nè. Nhốt mình trong đây mãi, cậu mà ốm thì tớ sẽ khổ lắm đấy! "

Jihoon nhận lấy đôi đũa từ tay anh, vẫn đang ngẩn người ra nhìn người trước mặt. Trong lòng cậu bỗng nhen nhóm thứ gì đó, ấm áp lắm. Phòng chẳng có lò sưởi mà cậu cũng chẳng hè thấy lạnh gì cho cam. Cậu bỗng cảm thấy, hoá ra hạnh phúc đơn giản được gói gọn thế này đây. Chính là luôn có một người túc trực bên cạnh, chăm lo cho mình từng tí một. Chính là nếu mình quên bữa, người đó sẽ chẳng quản khó khăn mà giữa đêm hôm trong cái lạnh thấu xương đi mua đồ ăn cho mình. Chính là người sẽ cảm thấy buồn, sẽ đau nếu biết mình đổ bệnh.

Hoá ra, hạnh phúc của cậu được gói gọn bằng anh.

Cậu lại nhận ra, hình như anh chính là " nhà " của cậu. Là mái ấm, là nơi cậu tìm thấy bản thân mình an yên nhất. Là nơi cậu trở về sau những ngày tất tảo mệt lả. Là nơi để khi cậu gục ngã, cậu có thể an tâm rơi nước mắt. Anh là nhà, là nơi cậu thấy tất cả tình yêu thương, hoá ra nằm ở đây cả.

Soonyoung thấy cậu ngồi nhìn trân trân vào anh không nói gì. Anh bèn đưa tay ra vỗ vỗ lấy lưng cậu, rồi lại xoa xoa như an ủi vì lo cậu lại nghĩ cái không hay.

Rồi bỗng cậu nhìn anh, bất giác nhoẻn miệng cười, bắt đầu quay lại thưởng thức bát cơm vẫn còn bốc khói nghi ngút của anh. Soonyoung thấy khó hiểu, vừa ngắm cậu ăn lại vừa không kìm được mà hỏi.

" Sao cậu lại cười? Mặt tớ dính gì hả? "

Cậu bật cười, rất dịu dàng mà đáp.

" Không, chỉ là tự nhiên nghĩ được ra tên bài chủ đề rồi. "

Ksy x Ljh - Cậu và tớ, và cả câu chuyện giữa đôi ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ