Tôi tên Lý Thị Trà My , tôi đang làm giáo viên trường THCS XX .Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi chưa một mảnh tình vắt vai .Thân FA thật đau khổ mà nhìn lũ bạn tôi lấy chồng có em bé mà tị nhưng khổ cố kiếm mà vẫn không có ma nào theo.
Tôi tiến vào nghĩa trang Dốc Lim hôm nay là ngày dỗ sau 2 năm ra đi của hắn .Hắn ta là một kẻ mà tôi rất ghét tên là Nguyễn Duy Tiến .Tuy nói ghét hắn thật nhưng dẫu sao tôi với hắn là chỗ thân quen đã lâu .Tôi và hắn là quen nhau khi học đại học lúc đó chúng tôi là một cặp nổi tiếng trong trường .
Ầy không phải cặp yêu nhau đâu mà là cặp đấu khẩu oanh liệt nhất trong trường hồi đó . Rồi sau đó nữa chúng tôi còn làm giáo viên cùng một trường hắn vì cứu một học sinh mà không may ra đi.
Tôi tiến đến bia mộ có hình một chàng trai mặt mỉm cười tươi ,như xuyên qua tấm ảnh mà tôi có cảm giác như hắn đang cười đểu tôi. Tôi cười nhạt đặt bó hoa xuống rồi ra khỏi nghĩa trang .
Tôi đi bộ trên con đường quen thuộc thì đột nhiên có cuộc gọi tới
"Reng reng...."
"Alo"
"Cô My à!"
"A ! Thầy Tuấn đấy à ,có chuyện gì thế ?"
"Cô đang ở đâu ?"
"Em đang trên đường đến trường sao thế thầy ?"
"Cô bây giờ mới đang trên đường ,cô biết mấy giờ rồi không hả ?"
"6:30 ạ "
"Cô nhìn lại đồng hồ đi 6:30 cái gì bây giờ là 7:30 rồi "
Tôi giật mình nhìn lại điện thoại
Đệt!!!
Thôi chết tôi rồi ,muộn mất rồi .Tôi là giáo viên dạy văn và hôm nay tôi có một bài dạy về Chuyện Người Con Gái Nam Xương của Nguyễn Dữ .Khốn thật còn là tiết dự giờ nữa chứ mà đối với một giáo viên mới như tôi thì thầy Hiệu Trưởng dự giờ là một truyện trọng đại đấy ."Vâng ...vâng em đến ngay "
Tôi vội tắt điện thoại chạy một mạch ,vận dụng khả năng chạy 1km/h của tôi mà đến trường qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ tôi thấy đường dành cho người đi bộ sáng lên tôi liền chạy qua nhưng.........
*Ầm*
Mọi thứ trìm vào bóng tối....
Tôi cảm thấy mệt quá ,cứ như vừa đi Côn Đảo về ý .Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh ,mẹ nó cái gì thế này tôi không nhớ trần nhà mình bằng gỗ đâu . Hả màn nhà tôi chuyển sang màu tràm từ bao giờ .Cái gường kiểu cổ này giờ đắt lắm tôi không mua được đâu.
Tôi tột nhiên thấy bên cạnh tôi có gì đó ấm ấm ,tôi không nhịn được đưa tay sờ sờ ,mẹ khiếp tôi sờ được cái gì đó rất đàn hồi ,ấm lắm luôn .
Tôi quay đầu một cách máy móc nhìn cái thứ "ấm ấm "mà tôi sờ được .Tôi trợn mắt nhìn người đàn ông đang nằm kế bên tôi ,ồ trai đẹp .Soái ca là đây chứ đâu.(mèo nâu :đồ mê trai -_-)
Người đàn ông bên cạnh tôi cũng vì sự đụng chạm nhè nhẹ mà tỉnh giấc ,mở đôi mắt ra nhìn tôi ,ồ một đôi mắt đen sâu nhưng khá lạnh nhạt .Chẹp sẽ không phải tôi xuyên qua ngắm đại soái lạnh lùng chứ ........từ từ.....có gì sai sai.......chứ ....không phải từ này ....ngắm đại soái ca.....cũng không phải từ này .....xuyên qua ...à đây rồi động từ cần tìm .oắt đờ hợi ???tôi xuyên rồi ,xuyên rồi .....xuyên cmnr .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thời không ta làm Vũ Nương
Short StoryTôi- một giáo viên dạy văn xuyên vào đúng truyện mà tôi đang chuẩn bị có tiết . Xuyên thì cũng thôi đi còn gặp lại đúng cái kẻ mình ghét chứ ...