Hắn dường như cũng thấy được sự yêu thích của tôi với mái đình kia liền nói
" Khi nào về tao với mày ra đấy ngồi hóng mát "
Tôi gật đầu rồi khí thế bừng bừng kéo tay hắn đi mà không hề chú ý tay chúng tôi đang đan vào nhau . Hắn chỉ cười nhẹ mà không hề nói gì , tôi kéo hắn đi được một đoạn liền quay về chỗ ao sen . Khi nhìn thấy ao sen tôi liền hoảng hốt .
Ớ ! Tôi vừa đi qua cái ao sen này rồi mà sao lại đi qua nó nữa nhỉ .Tôi nhíu chặt lông mày liền đi thử lần nữa và vẫn quay lại ao sen , tôi giật mình hoảng hốt , thôi chết tôi lạc cmnr . Tôi quay phắt lại nhìn cái kẻ đang ung dung bị tôi kéo tay đi phía sau nheo mắt nhìn hắn tỏ ý tại sao lại như vậy .
Hắn nhướng mày nhìn lại không đáp , tôi mở to mắt trừng mắt với hắn để phân cao thấp . Kết quả tỉ số của trận đo mắt vẫn là 1-0 và đương nhiên là hắn 1 còn tôi 0 . Tôi đành cụp mắt xuống không nhìn hắn nữa lần này chúng tôi thi im lặng . Ai im lặng lâu hơn thì người ấy thắng và sự thật chứng minh là tôi lại thua vì tôi thực sự không chịu được im lặng .
" Nói đi tại sao lại vậy "
" Cái gì lại vậy "
Hắn giả ngây giả ngô . Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi cho đầy đủ
" Tại-sao-đi-vòng-mãi-rồi-lại-trở-về "
Hắn nhìn tôi thản nhiên đáp
" Đây là kiến trúc mê cung do tao thiết kế , mái đình cạnh ao sen thực tế là trung tâm của mê cung này , chúng ta vừa đi đường khá gần lên mày không hề chú ý chúng ta đã đi qua rất nhiều cổng và vườn hoa nhỉ "
Tôi liền ngộ ra đúng là vậy thật , chính vì mải ngắm kiến trúc đẹp đẽ và loại hoa đua nở xinh đẹp mà tôi đã quên mất điều đó .
" Mày cũng biết đấy con người của công chúng dễ bị công kích lắm "
Càng giàu thì càng có nhiều kẻ ròm ngó đạo lí này tôi hiểu , thực không biết hắn có bao nhiêu tiền mà có thể xây mê cung lớn như vậy nữa .
" Mày không thấy xây như vậy tốn thời gian đi đường và của cải sao "
Tôi nói lên nghi hoặc của bản thân , Hắn nhìn tôi đáp
" Trong biệt viện này của tao chưa rất nhiều sổ sách và chỉ có duy nhất một chủ quản đến đây nộp sổ theo định kì cho tao thôi . Còn các chủ quản khác không thể vào đây được "
Hắn vừa nói vừa nắm tay tôi kéo đi trong vô thức . Vừa đi hắn vừa diễn dải cấu tạo và cấu trúc của biệt viện mê cung này . Tôi nghe đến chăm chú xuất thần . Đến khi tôi nghe kĩ xong thì tôi đã ra đến bên ngoài cổng của biệt viện mê cung này .
Hắn nhìn xung quanh rồi thì thầm với tôi
" Tao chỉ cho mày cách đi không bị lạc "
Tôi nghiêm túc gật đầu chờ hắn nói tiếp
" Mày chỉ cần nhớ là đi vào thì năm lần rẽ trái và năm lần rẽ phải còn đi ra thì ngược lại là mày có thể ra còn nếu mày đi lung tung không thể ra đâu "
Tôi vội gật đầu rồi hỏi tiếp
" Thế nếu phải tìm nhà ăn thì phải làm sao ? "
Hắn nhìn tôi đáp
" Thực tế ra phòng bếp không xa công biệt viện mày chỉ cần giảm bớt lần cuối của rẽ phải là mày sẽ đến được nhà bếp "
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thời không ta làm Vũ Nương
Short StoryTôi- một giáo viên dạy văn xuyên vào đúng truyện mà tôi đang chuẩn bị có tiết . Xuyên thì cũng thôi đi còn gặp lại đúng cái kẻ mình ghét chứ ...