Chương 16

26 4 0
                                    

Tiểu nhị mau chóng mang bát đũa lên.Tôi cầm bát đũa vừa ăn vừa nhìn hắn hỏi

"Bây giờ chúng ta tiếp tục đi chứ ?"

Hắn nhìn tôi gật đầu . Sau khi chúng tôi ăn xong hắn liền kêu phu xe chuẩn bị nhiều đồ ăn.

"Sĩ Bác , ngươi chuẩn bị nhiều đồ ăn chút lấy thêm sáu cái bánh bao đi "

" Vâng thiếu gia "

Sĩ Bác là tên gã phu xe đã trở tôi hai ngày nay , hắn đã làm phu xe cho Trương gia được bốn năm rồi . Tôi nhíu mày nhìn hắn

"Sao lại mua nhiều vậy "

Hắn nhìn tôi đáp

" Đi một đoạn nữa sẽ không có khách điếm đâu lên phải chuẩn bị trước "

À hóa ra là vậy tôi liền ngộ ra lí do hắn cho tôi ngủ lâu vậy là bởi vì sắp tới còn lâu mới được ngủ trăn ấm đệm êm  Phải lấy trời làm chăn lấy đất làm gường đó .

Hắn thấy tôi không đáp liền biết tôi lại nghĩ gì chỉ cười nhếch môi nói

"Đi thôi "

"Ừ "

Tôi lại tiếp tục chuyến đi vài ngày này . Hắn tiếp tục mở sổ thu chi ra coi . Tôi không nhịn được không khí im lặng trong xe liền hỏi

" Phải đi mất mấy ngày thì đến "

Hắn liếc mắt nhìn tôi đáp

" Theo tiến trình này có lẽ chúng ta phải đi mất năm này đấy "

" Cái gì ! Năm ngày lận á "

Sao hắn bảo vài ngày , tôi cứ ngỡ là hai ba ngày không ngờ là năm ngày lận .

" Mỗi lần mày lên kinh thành hết bao nhiêu ngày "

Hắn suy tư một lát rồi nói

" Nhiều nhất là bốn ngày còn ít thì ba ngày "

"Lâu vậy à "

"Ừ "

Tôi lại im lặng , hắn lại tiếp tục coi sổ.  Tôi nhìn quyển sổ thu chi của hắn tôi chợt nhớ ra một điều rất quan trọng  ,không là cực quan trọng tôi không biết chữ của thời đại này . Tôi vội nhìn vào quyển sổ thu chi quả nhiên là
toàn chữ Nôm . Tôi nhìn hắn hỏi

" Mày hiểu hết không "

Hắn nhìn tôi như nhìn người ngu

"Tao không hiểu tao lại coi được sao "

" Mày học chữ Nôm từ bao giờ sao tao không biết "

"À từ lúc đến đây "

"Có nghĩa là mày biết hết chữ rồi "

"Đúng vậy "

"Này ..."

"Hửm "

Hắn nhìn vào quyển sổ thu chi , tôi ngồi gần lại hắn lay nhẹ tay hắn

"Mày....dạy tao chữ nhé "

Hắn rời mắt nhìn vào bàn tay đang kéo áo hắn của tôi , hắn nhìn chăm chú vào tay tôi rồi nhìn tôi nhướng mày

" Cái giá như thế nào nhỉ "

Tôi liền buông tay ra , hừ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân thôi .Thấy tôi buông tay ra mày hắn hơi nhíu lại . Tôi không thèm quan tâm

"Tao giờ nghèo lắm rồi còn gì mà cho mày nữa "

" Ai bảo mày không còn gì "

Tôi nhíu mày nhìn hắn

" Vớ vẩn , cái gì cần gán nợ tao gán hết rồi "

Hắn đưa mặt vào gần mặt tôi , tôi bất giác lùi mặt ra phía sao nhìn hắn đầy cảnh giác .

" Gì...muốn ...cái gì ..."

"Mày còn...cái xác thây "

Tôi vội đưa tay ôm ngực

"Tao không làm ô sin cho mày nữa đâu , đừng có nằm mơ nữa "

Muốn tôi quay lại cuộc sống culi địa ngục kia á , nằm mơ đi .

Hắn cười mỉm nói

" Không cần nữa ...tao cần ...một người làm ấm gường "

Tôi trợn to mắt nhìn hắn , quát to

"ĐỪNG MƠ "

Tôi lắc đầu liên tục , hắn nhìn tôi cười càng tươi. Nụ cười tươi rói làm muốn mù mắt chó của tôi luôn .




Xuyên qua thời không ta làm Vũ NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ