Hắn chậm dãi uống trà nói
" Không phải đến đây để ngủ với tao vậy nửa đêm rồi còn sang phòng tao làm gì . Hửm "
Chữ hửm của hắn kéo dài đầy nghi ngờ . Tôi lườm nguýt hắn nói
" Vớ vẩn , ai thèm ngủ với mày tao qua đây định bàn với mày chuyện này "
Tôi nhìn hắn , rồi kéo ghế lại gần hắn thì thì thầm . Thấy tôi lại gần hắn , hắn theo phản xạ liền nheo mắt lại hỏi
" Có chuyện gì nói luôn đi cần gì thần bí như vậy "
Tôi ghé đầu vào hỏi nhỏ
" Số tiền thuốc mày trị cho Vĩnh Đàm hết bao nhiêu vậy "
Hắn nhìn tôi đầy khó hiểu
" Mày hỏi làm gì "
Tôi cười vỗ vai hắn
" Vì tình nghĩ anh em lâu năm , tao sẽ mặt dày đi đòi nợ hộ mày "
Hắn nhướng mày nhìn tôi , có lẽ đã đoán ra tôi muốn làm gì hắn cười nhẹ tiếp tục uống chén trà trong tay rồi hỏi
" Tình anh em của mày cao thượng quá có lẽ tao không nhận nổi vẫn là tao tự đi thu còn hơn "
Tôi chợt nghĩ không ổn , hắn thu là mất hết lợi nhưng nhìn vẻ ung dung nhàn nhã kia tôi liền biết hắn đang âm mưu cái gì rồi . Hắn muốn nuốt hết chỗ lãi của tôi đây mà.
" Aiz ,nào tao có cao thượng gì đâu giúp người thì giúp cho trót chứ "
Hắn tiếp tục rót thêm trà rồi nhàn nhã nhìn tôi hỏi
" Tao cho phép mày lấy một 1/3 số lợi nhuận đấy "
Mặt tôi đanh lại trong đầu gào to ba chữ : TÊN KHỐN KHIẾP , thôi được rồi lúc nhận tiền mình bòn rút thêm của hắn là được không cần lo . Sau một hồi tự an ủi tôi liền thỏa hiệp
" Được rồi tao đồng ý "
Trong lòng thầm mắng to : Đồ gian thương . Nghĩ số tiền lợi bớt đi là tim tôi lại rỉ máu.
Hắn không thèm nhìn mặt tôi đang đen lại rồi ỉu xìu đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan .
" Mày học chữ đến đâu rồi "
Tôi đang ỉu xìu chợt nhớ ra đúng rồi tôi phải học chữ tiếng Nôm nữa chết thật . Dạo này cứ mải chú ý Vĩnh Đàm mà không chú ý . Tôi nhập ngừng
" .. Chưa .."
Hắn cay mày lại một chút rồi lại dãn ra . Tiến lên đến tay nải ném cho tôi một quyển sách vào người. Tôi theo thói quen chụp lấy nhìn tên bìa chữ Nôm tôi không hiểu , tôi đưa mắt nhìn hắn ý hỏi : Cái gì đấy
" Đây là vở tao viết khi mới học chữ Nôm , tao đã liệt kê các chữ ra rồi . Mày cứ theo vậy là học thôi "
"Ừ "
Tôi gật đầu , rồi đứng dậy đi về phòng . Hắn nhìn tôi đi ra ngoài tiến lên đóng cửa lại rồi đi ngủ.
" Tao đi đây "
Tôi ra ngoài rồi về phòng mình . Khi nằm xuống gường vừa nhắm mắt tôi lại bật dậy tôi vừa quên một việc rất quan trọng đó là tôi vẫn chưa hỏi được giá tiền thuốc má nó . Tôi chửi thầm trong lòng . Tại tên khốn kia gian thương quá mà tôi quên mất .
Tôi lại nhắm mắt lại thôi mai đến hỏi lại hắn sau vậy rồi đi ngủ luôn.
........
Chúng tôi càng ngày càng gần kinh thành lòng tôi càng hưng phấn . Không bao xa cổng kinh thành đã xuất hiện ngay trước mắt . Tôi không khỏi cảm thán những gì mình nhìn thấy trước mắt .
Cổng kinh thành cao , lính gác kinh thành nghiêm chỉnh đứng gác làm tôi như nhìn thấy các cảnh kinh thành trên tivi hay xem .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thời không ta làm Vũ Nương
ContoTôi- một giáo viên dạy văn xuyên vào đúng truyện mà tôi đang chuẩn bị có tiết . Xuyên thì cũng thôi đi còn gặp lại đúng cái kẻ mình ghét chứ ...