Tôi nhìn mẹ Trương Sinh rồi cúi mặt xuống đáp
"Không ạ "
Mẹ Trương Sinh nhìn tôi ôn tồn nói
"Người ta có câu : vợ chồng cãi nhau đầu gường ,làm hòa cuối gường ,có gì hai đứa cứ từ từ giải quyết "
Tôi nhìn bà suy tư rồi đáp
"Vâng "
Mẹ Trương Sinh thấy tôi hiểu chuyện như vậy liền gật gật đầu đi ra ngoài .
Buối tối đến tôi quyết định vứt hết liêm sỉ mang nồi cháo gà mẹ Trương Sinh nấu nhờ tôi đưa cho hắn đến để đi gặp tên khốn kia .Lúc đó tôi cũng hơi to tiếng thật nhưng mẹ kiếp hắn chèn tôi quá cho vay vốn đòi lãi cao sao tôi trả nổi chứ .Tôi tiến về phía thư phòng hắn thấy thư phòng đang sáng đèn ,tôi thập thò ngoài cửa mãi không biết có lên vào hay không thì đột nhiên cánh cửa mở ra . Ánh mắt hắn và tôi liền đụng nhau trên không trung ,hắn nhìn tôi có lẽ khá kinh ngạc khi tôi đến tìm hắn ,tôi quay mặt đi chỗ khác nhỏ giọng nói"Mẹ bảo tao mang cháo gà đến cho mày "
Hắn nhìn tôi không nói gì , thấy hắn không nói gì tôi liền đưa khay cháo gà đưa cho hắn , hắn không đưa tay ra đón làm tôi tức giận nhìn lại
"Này ,tự cầm đi ,nhanh lên tay tao mỏi lắm rồi đấy "
Hắn lúc này mới tiếp khay cháo gà của tôi.Rồi lại nhìn tôi với ánh mắt nhàn nhạt như chờ tôi nói gì thêm. Tôi cúi đầu xuống lấy hết cam đảm rồi nghếch mặt lên nói
" Chuyện...chuyện làm ăn đấy...miễn phí cho mày thì cũng được nhưng tao cần loại trà ngon nhất đấy "
Hắn dường như đã chờ được tôi làm hòa trước nụ cười nhếch lên đáp
"Thành giao "
Tôi ngượng mặt muốn bảo hắn là muốn về trước hắn đột nhiên nói
"Có muốn bàn chút về cửa tiệm hay không "
Tôi không do dự đáp luôn
"Có "
Hắn quay người vào thư phòng tôi cũng vào theo, hắn đặt khay cháo gà lên bàn nhìn tôi vào rồi đóng cửa . Nhìn sự cẩn thận của hắn tôi chợt nghĩ nó quan trọng vậy sao ,không lẽ hắn sợ bị nghe được nhưng ở cái làng nửa đêm không có ai thấy lấy đâu ra người nghe trộm chứ. Tôi ngồi xuống nhìn hắn ngồi đối diện.
"Mày nói đi "
"Tao đã thuê được cho mày hai tòa lầu để mày mở quán ăn và quán trà , tiền thuê một tháng của một trà lâu là 35 quan "
Tôi chừng mắt nhìn hắn
"Đắt vậy sao "
Tôi biết là thuê ở kinh thành rất đắt không ngờ đắt đến vậy , trên 30 quan tiền đã là đắt lắm rồi thế mà thuê mất 35 quan vậy một tháng là tôi đã mất 70 quan tiền vào việc thuê nhà rồi .Tiền thu vào chưa lãi mà tiền chi ra đã lỗ rồi nhưng thôi không sao mình có thể kiếm nhiều tiền hơn ,tôi không ngừng dặn lòng là vậy .
Hắn thấy tôi vẻ mặt thương tiếc liền biết tôi đang sót của ,miệng hắn liền nhếch lên cười nhẹ mở bát cháo gà đang còn nóng hổi ra ăn rồi tiếc tục vừa ăn vừa quan sát vẻ tiếc nuối của tôi .
Sau một hồi an ủi bản thân hết sức có thể tôi liền quay về thực tại nhìn hắn đang nhàn nhã ăn cháo gà mắt tôi híp lại .
"Tao đang hỏi mày đấy ăn cái đếch gì "
Hắn nhìn tôi thản nhiên gật đầu thay cho câu trả lời ,tôi lại thương tâm ôm đầu rồi ôm tim ,tôi thật muốn có một liền trợ tim ngay bây giờ quá .Một lần thấy tiền bay đi là tim tôi lại đau nhói có lẽ đây là bệnh chung của những con buôn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thời không ta làm Vũ Nương
Storie breviTôi- một giáo viên dạy văn xuyên vào đúng truyện mà tôi đang chuẩn bị có tiết . Xuyên thì cũng thôi đi còn gặp lại đúng cái kẻ mình ghét chứ ...