chương 14

22 5 0
                                    

Tôi đang định phủ nhận là tôi không đau thì đột nhiên hắn đưa tay xuống bụng tôi bóp nhẹ một cái . Bây giờ bụng tôi dù bóp mẹ một cái thôi đã đau muốn chết rồi mà hắn còn làm thế .

"Mẹ khiếp mày điên à , biết tao đau mà mày còn dám bóp mạnh thế à "

Hắn nhìn tôi nở nụ cười trêu tức

" Không biết ai vừa nói với tao là không sao "

Tôi nheo mắt tỏ ý nguy hiểm với hắn , đột nhiên hắn lại nói

" Trước tao lần đầu ngồi xe cũng bị như vậy "

Tôi nghe vậy miệng ngoác lên khỏi nói tôi cũng biết tình cảnh của hắn rồi .Tôi vừa suy nghĩ vừa cười hắn

" ha ha ha..."

Hắn cũng không để ý tôi cười nhạo hắn mà tiếp tục nói

"Sau đó tao đã biết cách đi xe mà không bị say nữa , mày có muốn biết không ?"

Nói đến câu cuối miệng hắn nhếch lên cao nhướng mày nhìn tôi tỏ vẻ muốn không. Chết thật mải cười lên nỗi đau của hắn mà tôi quên mất hắn là một con cáo già chứ không phải chú cừu non , hắn thấy tôi cười to như vậy thế nào cũng trả thù .

Tôi nheo mắt nhìn hắn rồi gật đầu một cái đầy nghi ngờ . Tôi không tin là hắn sẽ đưa ra phương pháp cho tôi ngay đâu , cái gì cũng có giá của nó cả đấy .Nếu có một miếng bánh ngon đột ngột rơi xuống đầu bạn thì đừng vội ăn nó vì bên trong có thể chứa chất kịch độc giết chết bạn đấy và tôi cũng biết chân lý này lên mới nhìn hắn nghi ngờ như vậy .

" Hình như có người vừa xưng "bà đây " với tao không những thế còn cười rất to "

Đấy đấy đấy tôi biết mà biết mà hắn ghi thù kinh khủng luôn .

" Dạ tiểu nhân không dám , đại nhân lượng thứ cho tiểu nhân xin phương thuốc ạ "

Hắn dường như rất hài lòng ,đang định nói thêm nhưng nhìn mặt tôi sắp trắng đến mức bạch vô thường còn phải gọi là ông nội rồi thì mới nói

" Cũng không có gì mày uống cái này đi "

Hắn đưa cho tôi một ly nước gì đó , nó khá thơm và còn ấm . Tôi không nói nhiều liền uống luôn , hiệu quả khá rõ ràng khi tôi uống vào vùng bụng đã ấm hơn và cũng đỡ hơn . Bây giờ tôi mới thức sự chú ý là tôi vẫn đang ngồi trong lòng hắn .

Hắn thấy tôi uống xong liền đưa tay xoa bụng cho tôi , tôi giật mình mặt hơi đỏ lên nhìn hắn lắp bắp

" Mày...mày...làm cái gì thế "

"Xoa bụng cho mày thôi , nể tình bạn bè lâu năm tao xoa cho mày thôi "

Tôi nghĩ cũng phải dù sao tôi với hắn cũng có thể nói là quen thân lâu cho hắn xoa chút cũng không sao , mà tôi thấy cũng rất dễ chịu .

"Mày vừa đưa tao uống cái gì thế "

" là rễ cam thảo đấy , nó giúp mày đỡ hơn "

Tôi gật đầu rồi ậm ừ , hắn vừa xoa nhẹ bụng cho tôi vừa nhìn vào quyển sổ tiếp tục công việc , tôi ngồi trong lòng hắn nhàm chán đến mức ngủ quên trong ngực hắn luôn .

Khi tôi tỉnh lại đã là gần buổi chiều , trời đất tôi ngủ lâu vậy sao ,tôi nhìn thấy mặt trời đang dần xuống núi qua tấm rèm cửa lúc phất lên phất xuống . Tôi hơi ngước lên nhìn hắn thấy hắn tựa đầu ra đằng sau ngủ say ,một tay ôm chặt eo tôi tay kia vẫn cầm quyển sổ .

Xuyên qua thời không ta làm Vũ NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ